Chap 18: Giá Như......
Một lúc sau, Việt Thi mới dần dần tỉnh dậy. Lúc này Gina vừa đến
- Em tỉnh rồi à ? - Winner mừng rỡ
- Con của em! - Việt Thi mệt mỏi nói. Winner bế Bòn Bon đưa cho cô
- Bé con nhìn cưng quá đi ! Mà mọi người đâu hết rồi ? - Gina hỏi
- Tôi nói họ về bớt để đỡ chiếm diện tích rồi - Winner bí quá nói đại
- Vậy hai người ăn gì không ? Tôi đi mua cho! - Gina hỏi
- Thôi để anh Winner đi mua được rồi - Việt Thi nói
- Ơ ? - Winner đơ người
- Thôi để chị đi mua. Để Winner ở lại với mẹ con em chứ. Giờ có kêu ổng đi cũng không đi đâu hahaaa ! - Gina cười rồi đi mất
- Bòn Bon của bố ! - Winner bế bé con lên
- Hửmmmm? - Việt Thi bĩu môi
- à mẹ cũng của bố luôn nhé! - Anh xoa đầu cô cười vì cô còn ghen cả với con gái mình cơ
- Bà với mẹ chắc shock lắm hả anh ? - Việt Thi giọng nhỏ dần
- Ừm ! Nhưng em đừng nghĩ nhiều. Việc của em bây giờ là giữ gìn sức khỏe để mau hồi phục, mọi chuyện còn lại để anh lo! - Winner nắm tay Việt Thi nói
- Nhưng còn con bé sẽ như thế nào hả anh ? Nó có được chào đón và yêu thương không ? - Việt Thi lo lắng hỏi
- Sẽ được mà, bé con của chúng ta đáng yêu như vậy không thương cũng không được. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em!
- Dạ mong là vậy!
*oa oa oa*
- Bòn Bon ngoan nào! Nín đi nào! Bố thương nhé! Nhõng nhẽo y chang mẹ vậy ! - Winner vừa dỗ con vừa nói
- Em có bao giờ nhõng nhẽo? - cô nhùn thẳng mặt anh nói
- Được được mẹ Bòn Bon không có nhõng nhẽo nha! - Winner chỉ biết cười trừ
- Đánh chết bây giờ.... - cô đánh vào vai anh
- Đây đây đồ ăn về đến rồi đây ! Cái gì mà rần rần vậy ? - Gina mở cửa bước vào
- Oa là sushi ! - Việt Thi hai mắt sáng rực
- Em không được ăn cái này mà phải ăn cháo ! - Gina đưa qua cho cô hộp cháo
- Ơ! - Việt Thi xịu mặt xuống
- Rán ăn đi ha! Sau này khỏe rồi cho em ăn mấy cái này sau nha - Gina nói
- Vâng! - Việt Thi thở dài. Winner bỏ bé cưng vào nôi rồi lấy hộp cháo mở ra cho cô
- Em rán ăn một chút nha ! - Winner đút cho cô ăn
- ưm! - Việt Thi ngoan ngoãn để anh đút ăn vì cô nghĩ anh cũng đã mệt lắm rồi
- Tại sao bằng tuổi tôi ngta đã có vợ có chồng hết rồi còn tôi thì vẫn ế vậy nè! - Gina nhìn hai người rồi nói
- Ơ rõ ràng có người để ý chị mà tại chị không biết đó thôi
- Làm gì có ? Chị có thấy ai đâu !
- Còn ai trồng khoai đất này! Kenji đấy, nó để ý bà đấy - Winner nói
- Không có đâu! Chỉ là chị em thôi. Tôi lớn hơn Kenji tận 3 tuổi mà - Gina lắc lắc đầu
- Trời ơi! Đã là thời đại nào rồi mà bà còn phân biệt tuổi tác vậy. Đây cũng lớn hơn đó 3 tuổi nè - Winner vừa nói vừa chỉ vào mình và Việt Thi
- Nam lớn hơn nữa đó là chuyện bình thường thôi. Còn nam nhỏ hơn nhìn trẻ con lắm!
- Tùy người thôi chị! Tuổi tác không quyết định được gì đâu!
- Thôi với chị cũng không thích người làm nghệ thuật đâu! Phiền phức lắm! Chị muốn yêu một người bình thường không bị ai soi mói cả
- Bó tay. Vậy chắc những người làm nghệ thuật đều bị bà kì thị hết à ?
--------
Ở nhà
- Dạ chào mọi người - một cô gái được ba anh dẫn về
- Mẹ! Đây là Gia Nhi là con gái của bác bảo vệ. Từ hôm nay con bé sẽ ở đây để chăm sóc cho Việt Thi và Bòn Bon - Ba anh nói
- Bòn Bon là ai ? - mẹ anh cố tình hỏi
- Là cháu gái của chúng ta chứ còn ai mà bà hỏi kì vậy!
- Con quyết định sao thì tùy mẹ không quan tâm
- Rồi con về phòng đi. Dì Năm xếp phòng cho con bé giúp tôi
- Thôi mẹ mệt rồi mẹ lên phòng trước! - bà nội nói. Mẹ anh cũng đi theo. Ba anh thở dài
Hết chap. Mời các bạn đón đọc chap sau ❤
Tiểu tam sắp xuất hiện rồi nha mọi người ơi. Ai hóng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro