Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Không sao Đâu !!

Sáng hôm sau, hai người quyết định đi mua sắm và quà cho mọi người.

- Còn ai nữa không ta ? - Việt Thi suy nghĩ sau khi đã mua quà cho mọi người trừ Mon

- Còn đấy! Nhưng để anh mua cho! - Winner trả lời. Nghe đến Mon mặt cô thoáng sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh

- Không sao đâu! Nó không dám làm gì em nữa đâu! - Winner trấn an

- Em cũng muốn mua cho bé con nhưng lại không biết là con trai hay con gái - cô đắn đo vì đồ ở đây rất đẹp nếu không mua thì tiếc lắm

- Vậy thì mua cả hai - Winner nói

- Thôi như vậy thì phí lắm!

- Cứ mua đi. Dù sao cũng đâu phải chỉ sinh một đứa

- Vậy cũng được! - cô và anh cùng đứng lựa đồ. Hai người mua rất nhiều quần áo và đồ chơi cho cả bé trai và bé gái

--------
Những ngày vui vẻ nhất cứ như vậy trôi qua. Hôm nay là ngày hai người về nước. Trong lòng Việt Thi chứ lo lắng không thôi. Cả nhà ra sân bay đón hai người

- Nè hai đứa - ba anh gọi lớn

- Đi chơi vui không ? - bà nội hỏi

- Dạ vui lắm - Winner nói. Còn cô nảy giờ cứ bám chặc tay anh không buông

- Đứa nhỏ an toàn chứ ? - mẹ anh hỏi

- Dạ không sao đâu mẹ! - Việt Thi trả lời. Mon đứng đấy nhưng nảy giờ im lặng khi thấy Việt Thi thân mật với Winner, còn Winner cũng không lạnh lùng với cô như trước nữa

- Tối rồi, về nhà thôi. Có mua nước hoa mà mẹ dặn không đấy ? - mẹ anh hỏi

- Dạ có đầy đủ hết đây mẹ - anh trả lời rồi cùng mọi người ra xe về nhà

--------
Mọi người cùng nhau ăn tối. Winner mở đầu câu chuyện

- Bà! Ba mẹ! Cho tụi con ra ngoài ở riêng được không ạ ? - Winner hỏi

- Sao lại ở riêng ? - bà nội nhíu mày

- Dạ vì tụi con cũng sắp có con nên con muốn xây dựng một gia đình nhỏ riêng của tụi con với lại ở chung sẽ làm phiền mọi người . Với lại sau này Mon có vợ cũng sẽ ở chung với mọi người mà nên giờ tụi con tập tư lập để quen dần ạ!

- Phiền gì mà phiền! Con tối ngày lo vùi đầu vào công việc rồi ai lo lắng chăm sóc cho hai mẹ con nó! Không được! Bà không đồng ý! - bà nội phản đối

- Con thấy như vậy cũng tốt mà mẹ. Tụi nó lớn rồi mình cũng nên tôn trọng quyết định của nó đi mẹ ! - ba anh hộ vì ông biết lí do vù sao hai người đòi ra riêng

- Không được! Dù sao mẹ cũng không đồng ý! - bà nội một mực phản đối

- Dạ không được thì thôi ạ! - Winner không muốn làm bà tức giận. Nỗi sợ của Việt Thi cũng bắt đầu ập đến.

- Việt Thi sao mặt con xanh lét vậy ? Con không khỏe à ? - mẹ anh hỏi

- Dạ không con khỏe lắm ạ! Chắc tại ngồi máy bay lâu quá nên con hơi mệt thôi ạ!

- Vậy ăn nhanh đi rồi lên phòng nghĩ ngơi sớm

- Dạ!

Sau khi ăn xong, Winner đưa Việt Thi lên phòng. Từ khi nào mà Việt Thi cứ vào phòng là khóa cửa phòng.....

- Đừng sợ! Không sao! Nếu em sợ anh sẽ nói dì Năm canh chừng

- Thôi! Em không muốn ở nhà đâu! Khi nào anh đến công ty em đi cùng anh

- Bây giờ bụng em chưa to thì được nhưng sau này bụng em to lên thì phải làm sao bà sẽ không cho em đi đâu

- Nhưng mà..... - Việt Thi rưng rưng nước mắt

*cốc cốc*

- Ai đó ? - Winner hỏi

- Là em! mon! - Mon nói vọng vào. Việt Thi nghe giọng Mon liền lên giường giường chăn lại và nắm chặt tay Winner không cho anh ra mở cửa

- Không sao có anh đây! - nghe vậy cô buông tay anh ra để anh mở cửa

- Có chuyện gì vậy ? - Winner hỏi

- Chị dâu đâu rồi anh ? - Mon cúi đầu hỏi

- ở trong!

- Cho em vào được không ? - Winner đi lại giường, Mon cũng vào theo. Anh vừa ngồi xuống giường cô đã ôm chặt người anh

- Rồi có chuyện gì em nói đi!

- Em muốn nói lời xin lỗi đến anh và chị dâu. Vì một phút nông nỗi mà em hành động không đúng. Em thật sự xin lỗi. Em hứa sẽ không bao giờ có lần sau - Mon cúi đầu xin lỗi một cách chân thành. Winner không nói gì mà nhìn sang Việt Thi. Cô lúc này cũng còn khá sợ nhưng vì cô có tấm lòng bao dung nên đã tha thứ cho Mon

- Không sao! Em biết vậy là tốt rồi! - Việt Thi nói

- Thôi không sao đâu! Em bề phòng đi để chị dâu em nghĩ ngơi

- Dạ! - Mon nói rồi quay lưng đi về phòng

Sau khi Mon về phòng Winner cũng đi ra đóng cửa phòng lại

- Được rồi em ngủ sớm đi! Ngồi máy bay cả ngày rồi không tốt cho bé con! - nói rồi anh định lấy máy tính ra làm việc

- Em đợi anh ngủ cùng! Em muốn anh ôm em ngủ!

- Được rồi! - Anh đành cất máy tính lên giường ôm cô ngủ. Đây là lần đầu tiên anh dẹp công việc qua một bên vì người khác. Hai người chìm vào giấc mộng đẹp



































Hết chap. Mời các bạn đón đọc chap sau ❤

Thả sao đi ạ. Dạo này mọi người bơ truyện quá à

YÊU MỌI NGƯỜI ❤

Mọi người ơi add fb mình nha 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro