Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưới tình địch 3

Xuyên suốt cả bữa ăn, mẹ Minhyeong liên tục gấp thức ăn cho bà, nhiều đến nỗi trong chén nó hiện tại toàn là sơn hào hải vị còn trong chén con trai bà lại trống trơn.

Nó nhìn ngang qua, thấy trong chén Minhyeong chỉ có vài ba miếng rau liền nhủ lòng nhân từ mà gấp cho hắn một miếng cá hồi vào chén.

Minhyeong nhìn thẳng vào Hyeonjoon như nó là người ngoài hành tinh.

Ừ thì hắn không ưa Hyeonjoon là mấy nhưng mà hắn không thể phủ nhận được, ở bên cạnh Hyeonjoon khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần. Trước kia, chỉ cần là ngồi chung với ba mẹ, hắn liền nhận được vô vàng câu hỏi.

Mẹ thì hỏi hắn về ý định lập gia đình, ba hắn thì hỏi về việc dừng lại niềm vui để về kế thừa gia sản. Minhyeong đã từng rất đau đầu về vấn đề đó, vì vậy cứ cuối tuần hắn lại tìm lí do mà lảng đi không về nhà ăn cơm.

Nhưng hôm nay, khi có Hyeonjoon trong bữa cơm, hắn cảm thấy việc có nó làm con dâu giả của ba mẹ hắn cũng được. Bữa cơm hôm nay dù không ăn được nhiều lắm nhưng hắn không còn bị ba mẹ dí một đống câu hỏi nữa. Nhàn nhã hơn hẳn.

Hyeonjoon gấp miếng đồ ăn vào chén của Hyeonjoon, tiện ghé lại gần tai của hắn thầm thì vào lời. 

"Mày cũng nên ăn đi, dù không thích tao thì cũng đừng có thể hiện cái bản mặt này!"

Nghe có đanh đá không cơ chứ. Minhyeong thật ra là đang lo suy nghĩ về chuyện tối nay ba mẹ hắn có bắt hắn cùng Hyeonjoon về nhà không. Bây giờ đã là hơn 9h tối rồi, nếu kéo dài thêm tí nữa e rằng ba mẹ hắn lại lấy lí do trễ rồi về không an toàn để kêu hắn cùng Hyeonjoon về nhà rồi lại nhốt hai đứa bọn hắn vào chung một phòng.

Chỉ là hắn không ngờ, trong lúc lo suy nghĩ bản thân hắn đã lỡ để lộ một biểu cảm vô cùng khó ưa như thế.

"Biết rồi"

Minhyeong bình tĩnh đáp lại, sau đó biểu cảm trên gương mặt hắn thay đổi 180 độ. Hắn thể hiện một khuôn mặt vui vẻ mà nói tham gia vào cuộc tám chuyện của ba mẹ.

_________________

Đúng như Minhyeong dự đoán ngay khi đồng hồ điểm 10h30 khi cuộc nói chuyện của hai vị phụ huynh vừa kết thúc. Mẹ hắn đã nở ra một nụ cười nham hiểm sau đó thì thầm vào tai ba hắn. Rồi cả hai cùng nhau cười?

"Hyeonjoonnie, con nhìn đồng hồ xem, bây giờ đã trễ lắm rồi. Nếu bây giờ con về cũng không an toàn cho lắm, hay là con về nhà cùng ba mẹ nhé?"

Hyeonjoon đang định đứng dậy buông lời tạm biệt lại bị câu hỏi của mẹ Minhyeong mà sượng người, nó đối diện với ánh mắt khẩn cầu của bà mà lời từ chối trong môi định nói ra lại phải dừng lại.

Nó đảo mắt vào người kế bên, ý của nó lại chả rõ ràng quá. Minhyeong mày là nhanh cứu tao đi.

Nhưng bây giờ Minhyeong cũng hết cách giúp nó, nếu bây giờ Hyeonjoon không đồng ý, mẹ của hắn sẽ tìm ra hàng loạt lí do để ép nó vào chân tường mà chỉ có thể đồng ý.

Minhyeong tranh thủ lúc ba mẹ hắn nói chuyện mà thì thầm vào tai Hyeonjoon. Hyeonjoon à, không phải là tao không giúp mày mà chính tao còn không biết giúp mày kiểu gì.

"Mày đồng ý đi, mày không thể từ chối lời đề nghị của mẹ tao được đâu, tao nói thật"

Hyeonjoon ngước mặt lên nhìn hắn, dù có hơi không tin lời hắn nói cho lắm nhưng mà nhìn vào tính cách của mẹ Minhyeong, Hyeonjoon e rằng chắc chắc mẹ của hắn sẽ không tha cho nó đâu.

"Sao Hyeonjoonie, được không con. Mẹ với ba thật sự rất lo lắng cho con, giờ này đã quá trễ rồi. Nếu con về nhà sẽ làm anh chị xuôi tỉnh giấc với cả ngày mai con đằng nào trả dọn qua nhà riêng, ở đây đi sáng mai thằng kia nó đưa con về"

Hyeonjoon mở tròn mắt, nó không tin được sự thuyết phục của mẹ Minhyeong lại dữ dằn đến nhường này. Thật sự là quá đỉnh!!!!

"Vâng, thế..thế cũng được ạ"

"Hay con đi xe với mẹ nhé, mẹ muốn cùng con về."

Minhyeong thấy mẹ mình có hơi quá lố thì buộc phải lên tiếng ngăn lại. Không phải là hắn không cho Hyeonjoon đặt chân lên xe ba mẹ hắn. Mà hắn sợ mẹ hắn lại đặt ra mấy câu hỏi xong Hyeonjoon nó lại không biết cách trả lời thì chết dở.

"Mẹ ơi, em ấy là của con, em ấy phải đi xe của con mẹ đừng có hòng mà mang em ấy ra khỏi con"

...

Còn đâu dáng vẻ lạnh lùng nữa đây.

Minhyeong buộc phải hạ thấp bản thân xuống chỉ để không bị lộ bí mật hắn và Hyeonjoon đang trong một tình huống siêu khó để giải thích.

Chỉ cần Hyeonjoon không may mà tiết lộ bí mật nào đó, Minhyeong chắc chắn bản thân sẽ không gánh nỗi đâu.

"Được được, Hyeonjoonie à, hẹn gặp lại con ở nhà nhé"

"Vâng, hai người cứ đi từ từ về thôi nhé, đi nhanh không an toàn"

"Cảm ơn con"

Bóng dáng ba mẹ Minhyeong vừa rời đi, Hyeonjoon liền cởi bỏ vai diễn nặng nề mà trực tiếp đánh vào Minhyeong một cái.

"Mắc gì tao phải đi chung xe với mày? Tao đi chung xe với ba mẹ mày có làm sao hay mày sợ...t-"

"Tao sợ mày lại tiếc lộ bí mật gì khiến tao sống dở chết dở thì chết"

"Được rồi, bấm thang máy đi, tao muốn về ngủ"

"Bớt ồn dùm"

Minhyeong và Hyeonjoon là vậy, cả hai chí choé nhau từ khi quen biết, nếu không có mặt người thân hay bạn bè bên cạnh. Hai đứa nó liền lộ bản mặt thật mà đấu đá nhau tiếp.

Làm gì có chuyện hai đứa nó có thể sống chung với nhau một ngày nào đó được.

Không có chuyện đó.

________

Hyeonjoon ngồi trên ghế phụ trong xe Minhyeong, nó lẳng lặng nhìn ngắm khung cảnh đang trôi qua. Nó có được đặc quyền ngồi ở ghế phụ là bởi địa điểm đến là nhà ba mẹ hắn chứ không phải nơi bình thường.

Nếu điểm đến chỉ đơn giản là công ty, nhà hắn hoặc nơi nào đó thì không có cửa cho nó ngồi ghế phụ đâu.

Đối với Minhyeong, định nghĩa ghế phụ chính là nơi khẳng định tình yêu của hắn đối với người hắn yêu. Người được hắn cho phép ngồi trên ghế phụ chính là bạn đời của hắn, là người hắn yêu (trừ Hyeonjoon) . Người ngồi trên ghế phụ chính là người sẽ cùng hắn trải qua quảng đường phía trước.

Đến cả những người hắn yêu trước đây và Minseok đến cả cơ hội ngồi trên xe hắn đều không được. Hyeonjoon nó mà là người yêu hắn thật thì chắc chắn nó là người sẽ cùng hắn đi trên quảng đường tương lai. Nhưng xui thay hắn và nó lại ghét nhau đến trời cũng biết.

Không bao giờ có chuyện, Minhyeong và Hyeonjoon có thể hoà thuận mà sống chung một căn nhà, xây dựng tổ ấm cùng đối phương.

"Tới nhà rồi, mày ngồi im đó, để tao mở cửa"

Giọng nói của Minhyeong phát lên, khiến nó bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, nó buồn ngủ lắm rồi.

"Ờ"

Đường từ quán ăn về nhà ba mẹ Minhyeong cũng không quá xa nhưng ở Seol thì giờ này thật sự rất đông, kẹt xe kinh khủng. Minhyeong mất gần 45 phút mới về tới nhà.

Hyeonjoon vốn đã trải qua một ngày dài, đêm nay lại còn không được ngủ sớm, cả người nó mệt mõi rõ.

Vừa thấy hắn dừng xe nó đã muốn lao ra khỏi xe để kiếm giường ngủ. Nhưng dù gì đây là nhà ba mẹ hắn chứ không phải nhà ba mẹ nó, nó vốn là không đủ can đảm và cũng không thể hỗn láo mà xông thẳng vô nhà được.

Hyeonjoon để im cho Minhyeong mở cửa, nó bước khỏi xe và cảm nhận luồn không khí lành lặn vào ban đêm. Thật yên bình.

_________

END CHAP

16112024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro