
2. Đã ly dị rồi
Jiyeon lái xe đến công ty nhưng giờ này còn rất sớm. Tự nhiên cô lại thèm một tách capuchino. Vòng quay một con hẻm, Jiyeon dừng lại ở tiệm cà phê quen thuộc. Hương vị sau bao năm vẫn như thế. Jiyeon bỗng nhớ về ngày xưa. Ngày cô và Taehuyng gặp nhau tại nơi này, cũng nhờ một tách cà phê.
- Ơ xin lỗi cô, tôi vô ý qua.
Chàng trai vội vàng mà vô tình làm rơi ly cà phê trên tay cô gái.
- Không sao, chỉ là một ly cà phê thôi.
- Vậy tôi có thể mời cô một tách cà phê không?
- Ưm, không thành vấn đề.
- Cô uống gì?
- Capuchino.
- Cho hai ly capuchino.
Phải, cô và Taehuyng đã quen nhau như thế. Đó chính là sự bắt đầu cho một tình yêu của tuổi trẻ. Mãnh liệt và vội vã. Lúc ấy cô và anh còn rất trẻ. Hai đứa mới bắt đầu vào đời. Luôn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu bất diệt.
Jiyeon nhấp một ít cà phê. Lúc trước cô rất thích uống ngọt nhưng giờ đây cô thích vị đắng hơn. Mới chớp mắt mà cô đã gần ba mươi, đã là mẹ của hai đứa con. Nhớ ngày nào cô thật xinh đẹp trong màu trắng áo cưới. Hạnh phúc tiến vào lễ đường, Taehuyng cười tươi chờ cô ở đó. Nghĩ lại, Jiyeon thấy tuổi trẻ mình bồng bột quá. Yêu vội, cưới vội và cũng vội chia tay. Hai đứa không hiểu sao lúc ấy lại đến với nhau, có lẽ khi ấy tình yêu vẫn chỉ là một màu hồng. Bất chấp tất cả để tiến tới hôn nhân, nhưng sự thật thường rất phũ phàng. Cả hai không phải là dành cho nhau. Dường như sống chung mới nhận ra được những thiếu sót của đối phương. Những thiếu sót không bao giờ bù đắp được. Để rồi dẫn đến những hiểu lầm, xung đột và cãi vã.
Hai đứa rất khác nhau, luôn không cùng một quan điểm. Từ chuyện mua nhà, màu rèm cửa đến trách nhiệm với gia đình hay cả vấn đề về con cái cũng là một nút thắt khó giải quyết. Taehuyng thích con gái, Jiyeon lại thích con trai. Tuy con cái là duyên số, nhưng mà chẳng ai chịu nhường ai. Thế là sinh đôi, một trai một gái.
Những tưởng khi có con thì mọi chuyện sẽ êm ấm hơn. Nhưng tình hình càng ngày càng tệ hơn. Mọi mâu thuẫn luôn không được giải bày vì ai cũng có cái tôi quá lớn. Lấy nhau bất chấp mà chia tay cũng bằng mọi giá. Thật sự tiếc nuối.
Ấy vậy mà đã hai năm rồi. Nhanh nhất vẫn là thời gian. Thôi không nghĩ, Jiyeon đặt ly cà phê uống được một nữa xuống bàn vội vã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro