Chương 7 thành viên mới
Nghe nhạc đọc truyện cho hay hơn nha
Cảnh Nghi càng ngày càng chạy sâu vào phía khu rừng thì ánh sáng từ đèn đường cũng không còn nữa , mọi thứ trở nên tối đen như mực .
Cô bất chợt ngừng lại nhận ra có cái gì sai sai ở đây . Chú chó hồi nãy hình như là chó sói . (Thế mà chị ấy cứ tưởng nó là husky :)))
" húuuuuuu....u.......u......." . Cảnh Nghi hoảng hốt quay tứ phía nói to "thôi mà , tụi bây đừng giỡn nữa , ta ốm thế này không có thịt đâu hay tụi bây trả lại túi xách cho ta đi , ta cho xúc xích nha" ( chị ấy làm như chúng là chó nhà không bằng 😂 )
Ở một bụi cây bỗng phát ra tiếng sột soạt , làm cô hoảng hốt bất giác lùi một bước . Từ trong bụi cây ấy xuất hiện " chú chó " lúc nãy . Cô cảnh giác nhìn từng hành động của nó , ánh mắt hiện lên tia đe dọa .
Nó vẫn tiến lại gần cô nhưng ánh mắt không có một chút khát máu nào . Nó tiến cô lùi , đến khi nó dừng lại , trái tim cô thiếu chút nữa nhảy ra ngoài luôn rồi .
Chú chó sói ấy nhả túi xách cô xuống đất hất hất về phía cô như muốn nói " nè đến lấy đi". Cảnh Nghi lưỡng lự nhìn nó " mày có ăn ta không " .......
Sau khoảng 2 phút không thấy cô qua lấy , chú ta mấy kiên nhẫn gừ lên mấy tiếng rồi nhảy vồ về phía cô . Cảnh Nghi la thất thanh tưởng mình đã toi cái mạng này rồi . Ai ngờ chú ta chỉ đang kéo cô đi thôi 😂
Chú ta kéo mạnh như có việc gì rất quan trọng cần cô giúp . Cũng may trước khi đi Cảnh Nghi còn biết lấy lại chiếc túi xách của mình ( hàng hiệu mà :)) ) . Nó kéo cô đến một khoảng đồng trống , xa xa cô thấy có một bóng dáng của con vật nào đó đang nằm thở nặng nhọc .
Bây giờ là giữa đêm lại đang ở trong rừng sâu , từng đợt gió lạnh cứ ùa vào thân ảnh của Cảnh Nghi một cách không thương tiếc . Cô không khỏi rùng mình , lấy hai tay xoa xoa bả vai cho ấm hơn .
Đêm nay lại là một đêm không trăng không sao , mọi thứ xung quanh đều tối đen vì vậy cô mới bẽn lẽn lấy trong túi xách hộp diêm
Đốt những que diêm đầu tiên để sưởi ấm cũng như soi sáng đường đi thì nó quay sang gừ gừ rồi đi xa cô hơn một chút . Lúc này cô mới chợt nhớ ra hình như chó sói sợ lửa nhỉ
( sr ta ko bik nó có sợ ko mà hình như đa số "con"đều sợ lửa phải không mn ? )
Cô quay sang nó nói " ta không làm hại ngươi đâu chỉ là thấy lạnh nên mới đốt lửa thôi" . Phút chốc cũng đến gần con vật kia, lúc này cô mới bàng hoàng khi thấy nhiều máu và vết thương trên người đồng loại của nó .
Cô quay người rồi che miệng lại ánh mắt kinh hãi vì đây là lần đầu ngửi mùi máu tanh và thấy cảnh kinh dị như thế . Nó chạy lại đồng loại liếm từng vết máu vết thương
Cảnh Nghi hiểu điều nó muốn nhưng cô không phải bác sĩ với lại bây giờ cũng không có dụng cụ y tế nên có lẽ không thể giúp được...... Cô đang cảm thấy hơi khó xử thì Nó chạy lại lôi kéo , khiến chiếc áo bị rách mất một khoảng . Nhưng chính hành động đó đã giúp cô nảy ra ý tưởng .
Cảnh Nghi nhanh chóng lấy chai nước suối , rửa sạch vết thương của chú chó sói , rồi xé hai tay áo mình băng bó lại vết thương cho nó để cầm máu lại . Cô xoa xoa đầu nó nói " hay tụi bây theo ta để ta chữa trị cho vết thương khi nào lành các ngươi quay về không thì dắt ta khỏi khu rừng được ..,. "
Chưa kịp dứt lời mấy tiếng hú cất lên đồng loạt từ phía sau . Cảnh Nghi nhanh chóng quay đầu , trước mặt cô bây giờ là một bầy sói rất hung tợn . Miệng chúng vẫn còn những vệt máu dài , đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm vào cô , chân tựa hồ nhưng muốn nhảy vồ vào cô mà ngấu nghiến
Nhưng thật kì lạ cô nhìn thấy nó đang đứng trước đồng bạn của mình gầm gừ về phía bầy sói kia . Cảnh Nghi bất giác mỉm cười nói " A , các ngươi CŨNG bị phản bội nhỉ ! " .
Cô nhanh chóng lấy nhiều que diêm quẹt lửa rồi quăng đến đám cỏ khô trước mặt bầy sói tạo thành bức tường lửa ngăn cách chúng . Và hét lên " chạy" , một tay ôm chú chó sói bị thương lên , một tay ra hiệu cho nó dẫn đường phía trước . Tất nhiên con người làm sao có thể chạy nhanh bằng sói chứ , CẢnh Nghi vừa chạy vừa nói một cách mệt nhọc " này chạy chậm thôi đợi ta " .
Cơ thể cô bắt đầu mệt lã đi mọi thứ trước mắt đều mờ dần và rồi tầm mắt cô ngang bằng với mặt đất ( chị ấy té ấy ) . Cảm nhận Mặt đất rung dữ dội chắc bầy sói đã đuổi đến đây quả nhiên chúng không để mất miếng mồi ngon này .
Cảnh Nghi cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thể , trong tay cô vẫn ôm chú chó sói đó , chú ta hú lên vài tiếng như động viên cô . Lúc này bầy sói kia đã đuổi đến . Cô dùng hết sức nhanh chóng đuổi theo nó
Bầy sói càng gần cô hơn , cô càng sợ hãi đến nỗi chân chẳng còn cảm giác chỉ biết chạy về phía trước theo quán tính . Bây giờ chỉ còn cách khiến chúng dừng lại một giây thì mới có cơ hội thoát được . Cô quay đầu nhìn chúng với ánh mắt dữ tợn đe dọa chúng rồi ném mạnh những món mỹ phẩm trong túi xách
Quả nhiên như thế chẳng ăn thua gì với chúng . Cô nhìn hộp diêm trong tay nói to" Momo mau quăng cho ta mấy khúc cây khô " . Cô đã tự đặt tên nó để dễ ra lệnh.
Có vẻ chú ta cũng chấp nhận mệnh lệnh , quăng mấy khúc cây về phía cô .
Cô nhanh chóng né nhưng trước khi những khúc gỗ đó bay qua , cô đã kịp để những que diêm cháy lên chúng . Chúng nhanh chóng biến thành những mũi tên lửa cháy rực bay thẳng vào bầy sói, khiến bầy sói hung ác kia bị chặn lại ngay đó không thể đuổi theo
" yeah" cô reo lên vui sướng , cuối cùng cô gái và 2 chú sói cũng ra khỏi khu rừng . Cô thở như bò ( xl không biến miêu tả sao đành tả thực ) thả con chó sói bị thương xuống rồi ngồi bịch xuống đất .
Ánh đèn đường in lên dáng người mảnh mai của cô như cho cô chút ánh sáng và ấm áp . Gió cũng không thổi mạnh nữa mà nhẹ nhàng xoa dịu cơn mệt mỏi cho cô . Cảnh Nghi nhanh chóng lấy lại tinh thần nói " về nhà nào "
Thế là cô xách 2 cục nợ này về nhà chăm sóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro