Chapter 9: Jimin sắp đi xa
T/b kể hết mọi việc xảy ra về hôn ước và Kim Taehyung cho Jungkook nghe. Cậu gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện lắm.
JK- T/b noona, tên Kim Taehyung kia có làm gì chị thì chị phải nói với em đấy. Em sẽ bảo vệ chị với sức mạnh của loài thỏ cơ bắp.
T/b- Em cứ như thế này thì có ai nghĩ em đã là học sinh cấp 3 rồi chứ
JK- Em vẫn còn baby lắm.
T/b- Baby gì mà to gấp đôi chị
Chẳng mấy chốc hai người đã về đến nhà. Về nhà đã thấy cái mặt cau có của Jimin.
JM- 2 người thân nhau quá ha. Bỏ mặc tui ở đây một mình
JK- Ai bảo anh ngủ cơ
T/b- Thôi Jimin đại nhân tha tội cho tỳ thiếp và Jungkook đi. Bọn tao chuẩn bị làm bao nhiêu món ngon này, mày có muốn ăn không?
JM- Thì........ Muốn
T/b- Thế thì coi như xí xoá. Giờ mình tay vào làm luôn đi để chiều còn về Seoul nữa
JM- Ừa
Cả 3 người chăm chú làm việc trong bếp. Thỉnh thoảng Jungkook còn chọc cho cô và Jimin cười nắc nẻ nữa. Điển hình là Jungkook muốn làm bánh khoai ăn tráng miệng nhưng cậu lại cho nhiều đường quá khiến cho những củ khoai cứ dính chặt vào đĩa, không chịu rời ( Nghe quen quen :)))) )
Chiều tà, cô và Jimin lại nhảy lên tàu điện quay về Seoul. Về đến thành phố tuyệt đẹp này, cậu đưa cô về nhà, phải thấy cô bước vào cánh cửa kia thì cậu mới an tâm đi về.
Bước vào nhà, cô thấy Sara rất tự tiện đi lại xung quanh, cứ như thể đây chính là nhà của ả vậy.
T/b- Cô.... Cô làm gì ở đây
SR- Tôi tới đây để lấy vài bộ quần áo của Taehyung, đề phòng anh ấy ngủ qua đêm ở nhà tôi.
Ả cố tình nhấn mạnh 3 từ " ngủ qua đêm ", đủ để cô hiểu theo nghĩa khác.
T/b- Cô lấy xong rồi thì làm ơn về cho, đây không tiếp cô
Sara mặt nhăn lại, tiến ra tới cửa, chỗ cô đang đứng, dùng vai huých một cái thật mạnh vào người cô, nở một nụ cười khinh bỉ.
SR- Cô nên nhớ, cô chẳng là gì của Taehyung cả. Khi nào lên được chức chủ tịch anh ấy sẽ li hôn với cô và khi đó tôi sẽ là tân phu nhân Kim. Cô chẳng là gì cả, đồ tép riu.
Nói rồi cô ả bỏ đi. Để lại cô đứng như trời trồng, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jimin. Chắc cậu gọi hỏi cô đã đi ngủ chưa. T/b bắt máy nhưng chẳng nói được câu nào.
JM- T/b ah, tắm rửa gì chưa? Hay là lại lười quá??
T/b- .......
JM- Ê, mày có nghe gì không đấy? Trả lời đi chứ
T/b- Ji....... Jimin ah.... Hức hức
JM- Mày sao vậy? Ai bắt nạt mày à? Thôi không phải kể vội. Tao đến ngay bây giờ đây
Tút................ Tút..................Tút........
Cô thu người lại òa lên khóc nức nở. Một lúc sau, Jimin đã xuất hiện. Ngoài trời ban đêm rất lạnh nhưng cậu chỉ mặc vỏn vẹn có cái áo phông mỏng manh. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của Jimin. Cậu vội vàng chạy đến đây, chẳng kịp mặc áo khoác.
JM- T/b ah, ai bắt nạt mày? Nói tao nghe
T/b- Jimin ahhh...... Hức hức hức
Cô ôm lấy cổ Jimin, úp mặt vào bờ ngực vững chãi của cậu òa lên khóc. Jimin cũng chẳng hỏi gì thêm, nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng của cô an ủi. Đợi đến lúc cô bình tĩnh lại, chắc chắn cô sẽ kể cho cậu nghe. Đợi 1 hồi, tiếng thút thít cũng dừng lại. Cô ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn cậu. Cậu thở dài một tiếng
JM- Mày cứ như thế này thì tao làm sao mà đi được nữa
T/b- Mày..... Mày sắp đi đâu à?
JM- Tao sắp phải sang nước ngoài du học. Nhưng mà mày cứ thế này thì tao chẳng nỡ đi nữa
T/b- Không, không. Mày cứ đi đi. Tao sẽ mạnh mẽ hơn, không khóc nhè nữa. Sang nước ngoài học tốt hơn chứ
JM- Nhưng mà tao không an tâm để mày lại
T/b- Không sao, còn có Jungkook mà. Thằng bé đã hứa sẽ bảo vệ tao, mày cứ yên tâm mà đi đi.
JM- Đó cũng chính là lí do tao giới thiệu mày với Jungkook. Tao tin chắc thằng bé sẽ bảo vệ tốt cho mày trong thời gian tao đi
T/b- Jungkook rất tốt bụng
JM- Bây giờ mày vào tắm rửa rồi đi ngủ. Từ nãy giờ khóc cũng mệt rồi
T/b- Jimin ah, cũng muộn rồi. Mày ở lại đây ngủ luôn đi
JM- Umh
Sau khi cô tắm xong, Jimin dìu cô về giường, đắp chăn thật cẩn thận như đắp cho một đứa trẻ lên 3
JM- Mày ngủ đi, ngủ cho ngon vào. Tao ở ngay ngoài phòng khách thôi
T/b- Mày cũng ngủ ngon.
Nửa đêm, khi cậu đã chìm trong giấc mộng liền bị lay dậy. Cậu mở mắt ra, là T/b
T/b- Jimin ah, tao gặp ác mộng
JM- Hừm, thế đi vào thôi. Tao sẽ canh mày ngủ.
T/b- Thật hả?? Cảm ơn mày
JM- Được rồi, mời cô nương vào
Jimin và cô nằm chung trên một chiếc giường nhưng cô đã cẩn thận chắn một cái gối giữa 2 người.
T/b- Umh..... Bao giờ mày đi?
JM- Sau khi tốt nghiệp
T/b- Vậy mày sẽ đến đám cưới của tao chứ?
JM- Tất nhiên rồi, tao sẽ đi sau ngày cưới vài ngày.
T/b- Mày đi tao sẽ nhớ mày lắm
JM- Tao cũng vậy. Thôi ngủ đi, tao mệt rồi
T/b- Umh..... Goodnight
Rồi cả hai nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, may là Chủ Nhật nên hai con sâu ngủ kia sẽ không bị phạt. Taehyung đi công tác về, vừa bước vào đã thấy đôi giày của Jimin. Tỏ vẻ không được vui cho lắm. Anh bước vào phòng ngủ thì thấy Jimin đang ôm t/b ngủ ngon lành. Mặc dù đã chặn cái gối ở giữa nhưng hai người vẫn ôm nhau được, ôm luôn cả chiếc gối. Máu dồn hết lên não, anh nắm chặt tay kìm nén cơn giận dữ, bỏ đi một mạch................
#Moe
Chap sau sẽ có H!!!! Mọi người cân nhắc :>>>>. Vote đi thì tôi sẽ ra sớm 😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro