Chapter 7: Trốn học
Thấy hình dáng nhỏ bé đang loạng choạng chạy vào trong phòng, anh bất giác mỉm cười. Con người này thật hết sức đáng yêu. Anh thu dọn bát đĩa rồi đi về nhà Sara. Cô ở trong phòng thì chạy đi tắm để bình tĩnh lại. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chịu mở cửa để xem anh đang làm gì. Nhưng điều cô thấy chỉ là một căn phòng khách trống vắng chẳng có ai cả. Cô tưởng anh chỉ đi đâu đó rồi sẽ quay về nên quyết định ngồi chờ, chờ mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
JM- T/b!! T/b. Dậy ngay đi, sắp muộn học rồi.
T/b- Hả???
JM- Mày dậy nhanh đi. Có phòng thì không ngủ, ngủ ở sofa làm gì?
T/b- K... Không có gì, tao ngủ quên.
JM- Thôi nhanh vệ sinh cá nhân, thay quần áo đi không thì không muộn học bây giờ.
T/b- Òm..
Đến trường, cô đi vòng quanh trường tìm anh. Vòng qua đằng sau trường, cô nghe thấy tiếng động nên nghé vào nhìn. Cô đã tìm thấy anh nhưng anh lại đang ở cùng Sara. 2 người đang hôn nhau một cách mãnh liệt. Bất giác nước mắt của cô lại bắt đầu tuôn rơi. Cô lại ảo tưởng nữa rồi, người duy nhất anh ấy yêu chỉ có mình Sara thôi. Luôn luôn tự nhủ mình đừng đau lòng vì anh nữa mà sao khó quá. Cô chạy vụt ra khỏi đấy, lên lớp và gục mặt xuống bàn. Đúng lúc đó, Jimin vừa mới ăn sáng xong tiến vào. Thấy cô bất động, cậu liền ghé tai hỏi.
JM- Ê, có chuyện gì vậy?
T/b- Không sao, tao chỉ hơi mệt thôi.
JM- Umh, mà chân chưa lành hẳn mà từ nãy giờ mày đi đâu vậy?
T/b- Tao chẳng đi đâu và nhìn thấy ai cả.
JM- Mày có định nói ra không?
T/b- Không..... À có
Cô tâm sự với Jimin về cảm xúc cô dành cho Taehyung. Cậu gật đầu thấu hiểu.
JM- Muốn cúp tiết không?
T/b- Nó có làm tâm trạng tao khá hơn không?
JM- Có chứ. Tất nhiên rồi.
T/b- Thế thì đi.
Jimin và T/b bỏ ra khỏi lớp, 2 người đi đến bãi xe buýt gần đấy rồi ngồi chờ xe
JM- Lâu lắm mới trốn một buổi học. Cảm giác thoải mái ghê.
T/b- Tao cảm thấy cứ bồn chồn sao á.
JM- Mày chưa quen thôi. Giờ mày muốn đi đâu?
T/b- Tao muốn đi...... Khu vui chơi.
JM- Được.
Cả hai người đi đến khu vui chơi ở ngoại ô thành phố. Đi xe buýt mất tầm nửa tiếng. Khi đến đó, cả hai chơi hết trò này đến trò kia. Từ những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc đến những trò nhẹ nhàng như đu quay. Thấm thoát, mặt trời đã dần tắt đi. Cả hai vào một quán ăn nhanh gần đó ngồi ăn bữa tối luôn.
JM- Yahhhh, ăn từ từ thôi, không là nghẹn bây giờ.
T/b- Tại tao đói quá.
JM- Vậy hôm nay đi chơi vui không?
T/b- Có chứ
JM- Mày cảm thấy khá hơn chưa??
T/b- Tao đỡ nhiều rồi.
JM- Cuối tuần này tao với mày về Busan đi.
T/b- Thật sao???
JM- Thật. Tao muốn về chơi một chút. Tiện thể giới thiệu mày với Jungkook luôn.
T/b- Jungkook? Cậu bạn thân của mày ở Busan đó hả?
JM- Em ấy kém tao 1 tuổi. Tao với em ấy là thanh mai trúc mã đấy. Ngày xưa suốt ngày tắm mưa cùng nhau thôi.
T/b- Thân đến độ vậy hả?
JM- Ngày trước tao còn cõng nó đi khắp xóm mà càng ngày nó càng lớn hơn tao. Giờ nó toàn bế bổng tao lên rồi đánh vào mông ấy. Em với chả anh, chỉ được cái trêu anh là tài.
T/b- Ui ui...... Em bé Minie của tôi dỗi rồi kìa.
JM- Stop it. S-T-O-P I-T. Stop it!!!!!
T/b- Thôi cũng muộn rồi, mình về thôi.
JM- Ừ.
Rồi cả hai đứa lại dắt nhau đến bến xe buýt để trở về nhà. Jimin đưa T/b về đến tận cửa, dặn dò đủ thứ như một bà mẹ thực thụ.
JM- Vào trong nhà nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ luôn đấy. Tuyệt đối không được thức khuya đọc mấy cái tiểu thuyết nữa nghe chưa? Tao về sẽ gọi điện ngay cho mày để kiểm tra. Mày mà thức khuya nữa thì biết tay tao đấy.
T/b- Vâng, vâng thưa ông. Ông về hộ cháu cái.
JM- Nhớ lời tao dặn đấy, thôi tao đi về đây.
T/b- Về cẩn thận đấy.
Tình bạn của họ thật đáng ngưỡng mộ. Họ luôn chăm sóc cho nhau, quan tâm lẫn nhau. Chia ngọt sẻ bùi. Con người gặp được nhau là cái duyên mà chơi được với nhau là cái phận. Có lẽ ông Trời đã định sẵn tình bạn này. Cảm ơn Jimin, vì đã nguồn ánh sáng trong cuộc đời nhạt nhẽo này.
Vừa mở cửa tiến vào nhà, đối diện với cô là khuôn mặt như cái đít nồi của Kim Taehyung.
#Moe
Tui cắt đúng chỗ không? 😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro