Chapter 5: Chung nhà
Cô ngẩng mặt lên. Đó là Jimin, cậu ấy lo lắng cho cô nhiều lắm. Nhất là khi cô đang khóc như bây giờ. Cậu vừa định vào trong thì chạm ngay mặt Taehyung vừa bước ra. Đột nhiên, cảm thấy lo lắng, bồn chồn khó tả. Vào thì đã thấy cô đang gục mặt xuống bàn khóc. Cơn giận dữ nổi lên.
JM- T/b ah. Mày bị sao thế? Taehyung làm gì mày à? Tao xử lí hắn ngay đây.
T/b- Thôi, mày ngồi xuống đây đi. Đừng tìm anh ta.
Jimin im lặng ngồi xuống đối diện cô. Cậu tuy mới chuyển về, chưa hiểu rõ Taehyung lắm nhưng cậu rất ghét Taehyung bởi vì anh đã làm người bạn thân đầu tiên của cậu khi mới chuyển đến nơi xa lạ này đau lòng. Cô tin tưởng Jimin nên đã kể hết cho cậu nghe mọi chuyện đã xảy ra. Từ việc hôn nhân đến việc anh đã lăng mạ cô như thế nào. Nghe xong, cơn giận của Jimin thật sự đã đến giới hạn sức chịu đựng.
JM- Mai đi học tao sẽ cho tên Taehyung này một trận.
T/b- Thôi, Mày không phải làm thế đâu. Chỉ mất công khiến anh ta khinh tụi mình hơn thôi.
JM- Thế mày cứ để anh ta làm gì mày cũng được thế à?
T/b- hmmmmm.....
JM- Thôi muộn rồi, để tao đưa mày về. Sau này Taehyung hay Sara có bắt nạt mày thì nhớ nói cho tao đấy, tao sẽ cho chúng nó một trận.
T/b- Thôi đi, mày làm gì xử được ai :v
JM- Mày không biết thôi chứ tao mà giận hơi bị đáng sợ đấy.
T/b- Rồi. Cảm ơn ông. Ông đưa tôi về cái.
Rồi cậu đưa cô về nhà. Vừa bước vào, T/b đã thấy Taehyung đang ngồi cùng mẹ cô trong phòng khách.
Mẹ T/b- Con đi đâu mà giờ mới về vậy hả? Có biết con rể Kim ngồi chờ con lâu lắm không???
T/b- Con rể gì chứ, còn chưa cưới mà mẹ.
Mẹ T/b- Trước sau gì cũng là con rể, gọi trước cho thân quen.
TH- Mẹ nói chỉ có chuẩn thôi.
Mẹ T/b- Con T/b nó phải may mắn lắm mới lấy được người như con rể Kim đấy.
T/b- Vầng, con may mắn quá. Giờ ai đó trả lời cho con biết tại sao anh ta lại ở đây vào giờ này chứ.
Mẹ T/b- À, Taehyung đến đón con về nhà của hai đứa đấy.
T/b- Cái gì!?? Nhà của 2 đứa??
Mẹ T/b- Căn nhà đã được mẹ và mẹ Taehyung mua từ lâu rồi, giờ tặng hai đứa coi như quà cưới.
T/b- No, no. Con không đời nào ở chung với anh ta đâu.
Mẹ T/b- Dù gì hai đứa cũng sẽ là vợ chồng, tập ở chung với nhau đi.
TH- Cô lên thu dọn hành lý để còn về nữa.
T/b- Con không có sự lựa chọn nào khác à?
Mẹ T/b- Cắt tiền cả năm.
T/b- Thôi để con lên phòng thu dọn.
Một lúc sau, cô đã xuống nhà với một chiếc va ly con. Đó chưa phải là tất cả đồ của cô, mấy hôm nữa đồ của cô sẽ được chuyển hết về căn nhà kia. Nói là căn nhà cũng không đúng lắm. Nó chỉ là một căn hộ nhỏ xinh, tiện nghi với một phòng khách, một phòng bếp, một nhà tắm, phòng sách kiêm phòng làm việc với một phòng ngủ. Hai bà mẹ kia đúng là biết đày cô mà, có một phòng ngủ thì cô ngủ đâu bây giờ. Chắc chắn cô sẽ không thể ngủ cùng giường với Taehyung rồi, anh ta rất ghét cô mà. Lại còn hai mặt nữa, mới lúc trước còn ngọt ngào mẹ vợ mà bây giờ thì lại lạnh như băng. Ngồi trên xe với anh ta mà cô cảm thấy lạnh hết sống lưng. Vừa về đến nơi, cô đã chạy ngay vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Bước ra thì đã thấy anh ngủ quên ở trên giường. Cô đắp chăn cho anh cẩn thận rồi kiếm cái chăn mỏng ra ngoài sofa ngủ. Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, dù cho nó chỉ là tình đơn phương. Lần đầu tiên cô biết rung động một người. Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Bày biện ra bàn trông rất đẹp mắt. Nào là bánh mì nướng phết bơ, trứng rán kiểu Mĩ, sữa tươi nguyên chất. Một bữa sáng hoàn hảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Anh đói meo cả bụng nhưng vẫn giữ chút thể diện.
TH- Cô đổ đi, tôi sẽ ra ngoài ăn sáng với Sara.
T/b- Ừ thì tôi cũng có làm cho anh đâu.
TH- Hả??
Vừa lúc đó tiếng chuông cửa kêu vang lên. Cô cười thật tươi, chạy ra mở cửa.
T/b- Jimin-ssi!!!!!! Mày đến rồi. Tìm nhà có khó nhọc quá không?
JM- Không sao, mà mùi thơm quá, mày có định mời thằng bạn thân vào nhà không vậy?
T/b- Vào đi , vào đi. Tao nấu cho mày bao nhiêu món ngon ý. Nhanh lên để còn đi học nữa.
Taehyung bị ăn bơ từ nãy tới giờ. Bực dọc, lôi balo đi học trước. Vừa đi vừa trách cô, có hôn ước với anh rồi mà cứ lởn vởn quanh Jimin suốt.
#Moe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro