Chapter 44: Sara lật mặt
Lễ mừng tổng giám đốc mới nhanh chóng được tổ chức. Trước sự có mặt toàn thể của toàn bộ nhân viên trong công ty và khách mời, ba Kim đã phát biểu và trao hết mọi quyền của mình cho Taehyung. Taehyung và T/b dắt theo Tae Hee đến từng bàn nhận lời chúc mừng. Tae Hee hôm nay được mẹ mặc cho bộ đồ đẹp như công chúa vậy khiến ai cũng xuýt xoa
- Mày ơi con gái Kim tổng xinh quá. Thật là muốn bắt cóc về nuôi.
- Kim tổng đẹp trai thế kia, Kim phu nhân cũng chẳng kém ai. Sinh ra đứa con xinh đẹp thế kia là chuyện đương nhiên.
Riêng ngoại trừ Sara hôm nay diện một bộ váy khoét ngực đỏ chói, khuôn mặt trang điểm rất cầu kì. Ai nhìn vào trông cao quý như một bà hoàng ( nhưng nhân cách lại tỉ lệ nghịch với vẻ bề ngoài 😊 ). Luôn chăm chú nhìn Tae Hee từ đầu tới cuối.
Cô ta chủ động tiến tới phía gia đình Taehyung.
SR- Kim Taehyung, chúc mừng anh đã lên chức giám đốc.
TH- Ừ.
SR- Em nhớ ngày xưa anh vẫn hay nói với em rằng mục tiêu của anh luôn là chức tổng giám đốc này, anh luôn từng ngày cố gắng để có được ngày này. Chúc mừng anh.
Đang yên đang lành sao lại lôi chuyện ngày xưa ra nói chuyện chứ, ý cô ta là gì chẳng phải đã quá rõ ràng sao.
THee- Mẹ ơi, bà cô này là ai vậy ạ?
Nghe chữ " Bà cô " T/b đã phải rất cố gắng để nhịn cười. Sara thì khuôn mặt méo xệch nhưng nhanh chóng giữ vững thần thái cúi thấp người xuống nói nhỏ với Tae Hee.
SR- Cô còn trẻ nên không được gọi cô là bà cô nghe chưa? Về cô, cô đã từng là một người rấtttt quan trọng với bố cháu. Và một ngày nào đó, cô sẽ lấy lại hết tất cả những gì vốn dĩ là của mình.
TH- C.... Cô...
Cả Taehyung và T/b đều ngơ ngác trước lời nói của Sara. Lấy lại hết tất cả những gì vốn dĩ thuộc về mình? Cô ta định làm gì chứ?
T/b- Cô định làm gì?
SR- Như tôi đã nói. Lấy lại hết tất cả những gì vốn dĩ thuộc về mình.
TH- Sara dừng ngay cái trò bẩn thỉu của cô lại. Không thì tôi sẽ nhất định không để yên cho cô đâu.
SR- Anh yêu, anh có thể làm gì tôi chứ? Tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.
TH- Cô.... Cô bị đuổi việc.
SR- Anh không đuổi thì tôi cũng xin nghỉ. Ba năm làm chó chạy sau phục vụ anh đã quá đủ rồi. Hưởng thụ nốt những tháng ngày hạnh phúc đi.
Sara nhếch mép cười hất vai T/b rồi bỏ đi.
TH- T/b, em có sao không?
T/b- Tae..... Taehyung à, a.... Anh phải ngăm chặn cô ta.... Em sợ cô ta sẽ hại gia đình mình
Taehyung ôm chặt vợ vào lòng, vỗ về xoa đầu như dỗ con nít.
TH- Được rồi, không sao. Có anh ở đây chắc chắn cô ta sẽ không thể làm gì. Anh hứa sẽ bảo vệ hai mẹ con.
Ba Kim- Ủa, sao vậy các con? Có chuyện gì à?
T/b- Dạ không, thưa ba. C... Con hơi mệt một chút, con xin phép về trước vả lại cũng đưa Tae Hee về ngủ, sáng mai con bé còn đi học nữa ạ.
Ba Kim- cũng phải. Cậu Choi đưa hai mẹ con về. Còn Taehyung lại đây, giám đốc Oh đang đợi con. Ông ấy rất muốn chúc mừng con đấy.
TH- Dạ con biết rồi. Em và Tae Hee về cẩn thận, anh sẽ cố gắng về sớm.
T/b- Em biết rồi, anh cũng đừng nên uống nhiều rượu quá nha.
TH- Ừ, anh biết rồi.
Tầm hai ba giờ sáng, buổi tiệc mới tàn. Taehyung lúc đó cũng mới chạy xe về tới nhà. Nhưng T/b lúc đó còn chưa đi ngủ nữa. Cô cứ ngồi ở đầu giường nhìn khuôn mặt Tae Hee ngủ thật ngon lành, trong lòng cảm thấy rối rắm và bất an vô cùng.
TH- Em còn chưa ngủ à? Cũng muộn lắm rồi đấy.
T/b- Em không ngủ được. Mà..... Anh không uống rượu chứ?
TH- Một giọt cũng không. Anh nào đâu dám cãi lời vợ chứ.
T/b- Em tin được anh không đó??
TH- Đây, giờ anh hôn em xem có tí mùi rượu nào không nhé?
T/b- Thôi, thôi, không cần, không cần.
TH- Em lại lo lắng vụ Sara nữa à?
Khuôn mặt T/b trở nên nghiêm túc. Cô kéo anh ra khỏi phòng ngủ.
T/b- Em.... Em có một dự cảm rất xấu về cô ta. Việc tối nay càng làm rõ mọi chuyện. Em sợ cô ta sẽ làm hại Tae Hee, sẽ làm hại gia đình của mình.
TH- Được rồi, không sao. Miễn là còn anh ở đây, anh sẽ không để một ai có thể làm hại em và con. Anh xin lấy danh dự của Kim Taehyung đây thề thốt với em.
T/b- Nhưng.....
TH- Thế này nhé, từ ngày mai anh sẽ cho người theo dõi cô ta. Nếu như cô ta có bất kì hành động nào. Anh sẽ lập tức ra tay trước khi cô ta biết chuyện gì xảy ra. Điều đó đã đủ làm em yên tâm chưa?
T/b- Hmmmm cứ vậy đi.
TH- Rồi giờ đi ngủ nào. Anh không thể mở mắt được nữa rồi.
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro