Chapter 4: Hợp đồng hôn nhân
Cô ra khỏi quán với một sự hoang mang tột độ. Cầm chiếc máy điện thoại gọi cho Jimin.
T/b- Jimin, mày thông não cho tao cái. Tao chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Jimin- Mày đang ở đâu?
T/b- Trước cửa quán XX.
JM- Thế vào trong đợi tí, tao đến liền đây.
T/b- Ừ
Cô lại quay vào quán. Ngồi ở một bàn đợi Jimin đến. Trong lúc đó, Taehyung về căn hộ riêng của anh và Sara.
TH- Sara, anh về rồi.
SR- Anh yêu đi lâu thế. Em nhớ anh lắm đó.
TH- Mẹ gọi thì anh phải đi chứ mà em có biết mẹ gọi anh ra để nói chuyện gì không?
SR- Sao vậy?
TH- Bà muốn anh cưới T/b.
SR- Cái gì? Không được. Em là vợ của anh mà.
TH- Anh cũng nói thế với bà.
SR- Thật không??
TH- Thật. Anh không có gì để nói dối em cả.
SR- Tae Tae ah, anh chắc chắn sẽ cưới em về làm vợ đúng không??
TH- Chắc chắn rồi.
Rồi Sara kiễng lên hôn Taehyung. 2 người truyền lưỡi nhau tạo nên những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt. Anh nhấc bổng Sara lên, bế ả ta tiến thẳng tới sofa. Miệng vẫn hôn nhưng tay anh đã yên vị trên ngực ả, bóp nắn bộ ngực đầy đặn của ả thành nhiều hình dạng. Tay ả cũng không chịu thua, gỡ từng chiếc cúc áo trên người anh. Đến chiếc cúc cuối cùng thì điện thoại anh kêu lên. 2 người dừng lại để anh nghe máy.
TH- Mẹ gọi con có chuyện gì nữa sao? Con sẽ không đời nào cưới con gái tập đoàn Min đâu.
Mẹ TH- Vậy thì con sẽ không được kế thừa chức chủ tịch tập đoàn Kim nữa.
TH- S.... Sao?
Mẹ TH- Chức vụ này phải để cho người có con mắt nhìn người và suy nghĩ thấu đáo để biết được cái gì tốt cho mình và cái gì xấu cho mình. Con không có khả năng đó thì tốt nhất đừng làm cả xấu hổ.
Bà dập máy một cách tức giận. Không kịp cho anh để anh phản bác lại. Anh quay sang Sara.
TH- Mẹ anh sẽ không cho anh lên làm chủ tịch nếu như anh không cưới Min T/b
SR- Con nhỏ T/b chết dẫm này. Anh tính như thế nào?
TH- Anh không yêu cô ta. Anh không muốn cưới cô ta. Anh nghĩ...... Mình sẽ tự thành lập một công ty khác.
SR- Thế thì bao giờ anh mới thành đạt đây?
TH- Có thể lúc mới đầu còn khó khăn nhưng.....
SR- Anh cưới cô ta đi.
TH- Nhưng còn em thì sao?
SR- Em không sao đâu. Chắc chắn em sẽ là phu nhân Kim. Anh cứ cưới cô ta rồi khi anh được lên chức thì 2 người ký đơn li hôn là được. Lúc đó sẽ chỉ có anh và em thôi.
TH- Vậy em ở nhà nhé. Anh phải giải quyết chuyện hôn nhân này.
SR- Anh đi đi, mà hôm nay anh không phải về đây đâu. Em không có nhà.
TH- Umk
Tại sao anh không tra hỏi ả ta đi đâu chứ? Vì việc đó quá đỗi quen thuộc với anh rồi. Ả ta rất hay chơi qua đêm nhưng anh vẫn luôn tin tưởng ả. Như người ta đã nói: Tình yêu làm cho con người ta mù quáng.
Anh quay lại quán cafe để tìm cô. Mong rằng cô vẫn còn ở đây. Bước vào quán, đảo mắt quanh để tìm. Đôi mắt dừng lại ở hình ảnh một cô gái đang ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn trong góc. Tiến thẳng tới không chút chần chừ. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô nhìn anh vẻ mặt khó hiểu.
T/b- Anh quay lại để làm gì?
TH- Tôi đã suy nghĩ và chấp nhận hôn ước này.
T/b- C..... Cái gì??
TH- Sau lễ tốt nghiệp tôi và cô sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
T/b- Anh nói với tôi để làm gì?
TH- Tôi đến đây nói với cô vì muốn làm rõ. Tôi và cô mặc dù là vợ chồng nhưng tôi sẽ không bao giờ xem cô là vợ tôi. Chỉ có một người có thể làm mẹ con tôi, và đó là ai cô cũng biết rồi, mai tôi sẽ chuẩn bị một hợp đồng hôn nhân và đưa cho cô ký.
Nói xong anh bỏ đi thẳng luôn. Chẳng kịp để cho cô trả lời. Anh chỉ làm theo ý mình mà không để tâm gì đến cảm xúc của người khác. Chơi thân với nhau từ bé nhưng chỉ vì câu tỏ tình mà những ngày tháng vui vẻ đó bị anh nhẫn tâm vứt bỏ. Nước mắt cô đã lăn dài trên 2 má. Tim cô tan nát, đau lòng lắm. Gục mặt xuống mà khóc. Mặc kệ xung quanh. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô an ủi.
#Moe
Chap này H nhẹ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro