chapter 35: Kì đà cản mũi Tae Hee
T/b- Mau ra ăn nhanh đi, em đói quá rồi.
TH- Tuân lệnh vợ.
Bữa tối nhanh chóng kết thúc và đã đến giờ đi ngủ. Tae Hee vẫn cứ chạy nhảy khắp nhà khiến cô cứ phải đuổi theo đến mệt.
T/b- Kim Tae Hee, mẹ nói đây là lần cuối. Con nhanh chóng lên giường đi ngủ ngay.
THee- Hôm nay con muốn ngủ cùng cả ba với mẹ cơ. Ba nằm ngủ ở sofa một mình buồn lắm.
TH- Con nói đúng lắm Tae Hee à.
T/b- Được rồi, cả nhà ta đi ngủ. Anh cũng lên giường đi.
Cả 3 người nằm trên chiếc giường kingsize thật ấm cúng. Tae Hee hát hò một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Anh liếc sang cô, thấy cô cũng đang nhìn lại mình.
TH- Em chưa ngủ à?
T/b- Không ngủ được.
TH- Anh muốn hôn chúc ngủ ngon.
T/b- Vừa nãy chả hôn 2 cái rồi còn gì.
TH- Đấy là vừa nãy chứ, giờ anh lại muốn hôn.
T/b- Sao hôn lắm thế? Anh không thấy chán à?
TH- Môi em ngọt lịm. Càng hôn càng thèm.
T/b- Anh chỉ được cái giỏi nịnh thôi.
TH- Thế cho anh hôn nhé?
T/b- Thưởng cho một cái vì dễ thương.
Taehyung tiến tới hôn T/b. Chiếc lưỡi của anh khôn khéo luồn qua khuấy đảo khoang miệng của T/b. Được một lúc, một bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ bụng anh.
THee- Ba mẹ ồn quá, Tae Hee không ngủ được.
TH- Ba xin lỗi, làm con gái thức giấc rồi.
THee- Không sao, mai ba đưa Tae Hee đi học thì Tae Hee sẽ tha thứ cho ba.
T/b- Tae Hee không muốn mẹ đưa đi học à?
THee- Mẹ đưa đi nhiều rồi, giờ phải đến lượt ba Taehyung.
TH- Tae Hee đi ngủ đi không mai dậy muộn không đi học được đâu.
THee- Tae Hee ngủ rồi
Con bé nhắm chặt mắt lại rồi xoay người ôm lấy Taehyung.
TH- Chắc anh sẽ phải mua căn nhà rộng hơn để Tae Hee ngủ riêng rồi.
THee- Tae Hee nghe thấy rồi nha. Ba xấu lắm, không cho Tae Hee ngủ với ba mẹ.
TH- Bộ con không muốn có em sao?
T/b- Bộ anh là con nít hay sao mà đi cãi với Tae Hee. Còn con nữa, mai còn phải đi học mà không lo ngủ đi.
Rồi cuối cùng cả nhà cũng chìm vào giấc ngủ say cho tới tận sáng. Ăn sáng xong xuôi, T/b tiễn hai bố con đến tận cửa.
T/b- 2 người nhớ đi đường cẩn thận nha.
TH- Anh biết rồi.
T/b- Tae Hee, còn quên gì không con?
THee- Con quên mũ rồi.
T/b- Mẹ để trên giường, con tự vào lấy đi.
Ngay khi con bé lật đật chạy vào phòng, Taehyung đã áp sát người cô vào anh.
TH- Anh đi nhé vợ.
Anh tính hôn cô nhưng được nửa đường thì bị Tae Hee từ phòng chạy ra kéo đi.
THee- Ba. Đi thôi. Sao lúc nào ba cũng thơm mẹ hoài vậy?
T/b- Đấy, con gái anh còn biết xấu hổ thay cho anh kìa. 2 người nhớ đi cẩn thận nha.
30 phút sau, cô đang dọn dẹp nhà cửa thì Taehyung lại quay về.
T/b- Ơ.... sao anh lại về đây? Anh quên cái gì à?
TH- Ừ, anh quên 1 thứ.
T/b- Anh quên cái gì để em tìm cho.
TH- Anh quên cái này.
Rồi anh tiến tới ngậm lấy đôi môi cô. 2 người cứ nghiêng đầu hết bên này lại đến bên kia. Bàn tay Taehyung không chịu để yên mà cứ vuốt ve lưng T/b mãi. Mãi nụ hôn mới dứt, T/b vòng tay ôm lấy cổ Taehyung thủ thỉ.
T/b- Chồng mới đưa con đi học được nửa tiếng mà đã nhớ vợ rồi à?
TH- Từng giây cứ trôi qua như hàng thế kỉ vậy. Chồng nhớ vợ kinh khủng.
T/b- Anh đi đến công ty đi, cả các nhân viên lại bảo phu nhân về rồi thì giám đốc lại lười biếng không chịu đi làm nữa.
TH- Có trợ lý Choi rồi. Anh ở nhà tạo em bé với em nhé?
T/b- Anh bóc lột sức anh Choi quá. Với cả anh ấy còn lớn tuổi hơn cả anh đấy. Anh thử tưởng tượng ngày ngày vẫn phải lễ phép với một thằng nhóc 21 tuổi thì như thế nào?
TH- Về cơ bản anh 22 tuổi rồi. Mà em gọi ai là thằng nhóc đấy?
T/b- Anh đấy, mau đi làm đi.
TH- Nhưng anh nhớ em.
T/b- Đi làm đi để còn kiếm tiền nuôi 2 mẹ con em nữa.
TH- Ông bà nội nuôi nhé?
T/b- Hết nói nổi anh. Anh mau đi làm đi, em sẽ mang bữa trưa đến cho anh.
TH- Hứa nhé? Em không được nuốt lời đâu đấy.
T/b- Anh còn trẻ con hơn cả Tae Hee rồi đấy. Rồi em hứa.
Hứa xong thì Taehyung cười một cái rõ tươi rồi hôn chụt một cái vào má cô. Xong xuôi anh nhảy chân sáo ra xe đi làm. Anh vừa đi được một lúc thì tên Park Jimin gọi cho cô.
T/b- Jimin, mày vẫn đang ở Busan à? Sao ở dưới đấy mãi thế?
JM- Tao với Jungkook đi chơi đảo Jeju với nhau rồi. * hyung à, hàng thịt cừu xiên kìa *
T/b- Chúng bây sướng quá ha.
JM- Mà vợ chồng may thế nào rồi? Làm hòa chưa?
T/b- Taehyung giải thích mọi chuyện cho tao nghe rồi. Dù gì cũng là vợ chồng, chuyện có thể bỏ qua thì cứ cho qua.
JM- Nó bị con kia lừa cho uống thuốc thì chịu thế nào được.
T/b- Mày cũng biết à?
JM- Nó cũng kể với tao mà.
T/b- Không biết giờ Sara đang ở đâu? Liệu cô ta còn muốn phá gia đình tao nữa không?
JM- Đừng quá lo lắng, Taehyung chắc chắn không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Thôi tao tắt máy đây, thằng Jungkook nó đang ăn phần thịt cừu của tao rồi.
Rồi Jimin tắt máy luôn.
T/b- Yahh, chúng mày hạnh phúc gớm.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Cô cầm theo một cái cặp lồng đến công ty. Cũng lâu rồi cô chưa đến đây, từ lần cô đụng mặt Sara.
T/b- Chào cô, tôi đến gặp giám đốc Kim.
Nv- Chị có hẹn trước với giám đốc không ạ?
T/b- Không. Tôi là vợ của Taehyung.
Nv- Dạ.... phu.... phu nhân Kim???
T/b- Đừng gọi tôi như vậy. Nghe già lắm.
Nv- Dạ... phu nhân đợi chút. Để tôi thông báo cho giám đốc.
Cô ta cầm ống nghe lên, gọi cho Taehyung.
Nv- Giám đốc, phu nhân đang đợi anh ở dưới này ạ.
TH- Cho cô ấy lên nhanh đi. Tôi đói lắm rồi. Mà thôi.... để tôi xuống.
Chưa đến 5 phút sau, Taehyung đã xuống tận nơi đón cô.
TH- Vợ ơi, chồng đói rồi. Vợ làm món gì cho chồng ăn thế?
T/b- Chồng đoán xem.
TH- Chồng biết là gì rồi.
T/b- Thật à? Thế là gì?
TH- Vợ đoán xem.
T/b- Cho anh nhịn.
TH- Ấy đừng, tội chồng.
T/b- Thôi đi lên phòng làm việc anh đi. Ở đây ai cũng nhìn. Ngại lắm.
TH- Mình đi.
#Bánh
Đến đây thôi ha :). Tôi đang ngất xỉu vì độ sến sẩm của tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro