Chapter 26: Jimin trở lại
SR- Giờ em đã là thư kí của anh. Anh muốn gì em sẽ đáp ứng hết.
TH- Vậy huỷ hết việc trong ngày hôm nay đi. Anh muốn về nhà nghỉ ngơi.
SR- Anh ốm à? Em nấu cháo cho anh nhé?
TH- Không cần. Dù ngon đến đâu cũng không phải do T/b nấu.
SR- Anh......
TH- Huỷ hết tất cả đi.... Anh muốn về nhà.
Anh cho tay vào túi quần dửng dưng bước đi. Ánh mắt như mất hồn tiến về phía trước.
Về đến nhà, anh mệt mỏi gục xuống giường. Với lấy bức thư cô để lại và cũng là thứ duy nhất còn sót lại khi cô bỏ đi. Anh đọc đi đọc lại như thể sợ lỡ mất một thứ gì đó.
" Tại sao? Tại sao em lại bỏ anh mà đi? Chẳng lẽ em vẫn chưa thấy được tấm lòng của anh? "
____________________
3 năm lặng lẽ trôi qua, anh đã dần quen được với cuộc sống không có cô bên cạnh. Công ty của anh ngày càng phát triển vượt bậc. Trở thành một trong những công ty đứng đầu cả nước. Nhưng điều anh thật sự mong mỏi là được gặp lại T/b.
Anh đang tập trung cho bản báo cáo thì Sara tiến vào đưa hợp đồng cho anh ký.
SR- Anh à, tối nay anh không bận gì thì để em mời anh bữa tối nha.
TH- Không, anh không muốn có hiểu lầm gì ở đây.
SR- Chẳng phải anh và cô ta li hôn rồi sao?
Anh trừng trừng mắt lên nhìn ả.
TH- Ai nói như thế?
SR- Vậy sao cô ta lại bỏ đi? Anh à, đã 3 năm rồi. Sao anh không quên cô ta đi?
TH- Tôi và T/b chưa từng li hôn. Trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng. Sara, cô đừng nghĩ có thể quyến rũ tôi một lần nào nữa. Trong trái tim này, không còn hình bóng cô nữa.
Anh tức giận vớ lấy chiếc áo khoác bỏ đi. Anh lái xe như bay về nhà. Vừa về đến nơi, anh lấy chai rượu đắt tiền ra uống hết cốc này đến cốc khác. Cho đến khi men rượu làm anh mất dần đi ý thức.
Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra, một thân hình mà đã 3 năm rồi mới gặp lại. Một giọng nói quen thuộc được thốt ra.
....- Ơ, mật khẩu vẫn như cũ à?
Anh ôm đầu đau đớn, loạng choạng tính ra xem ai đến thì đột nhiên đầu óc mụ mị, quay cuồng rồi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh dậy, anh thấy bản thân mình đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh là tên Jimin đang lo lắng trách mắng.
JM- Tên kia, bộ mấy năm qua mày sống bằng rượu không đó hả?? Ngất xỉu do kiệt sức rồi còn sốt nữa chứ. T/b không chăm sóc mày hả??
TH- J... Jimin?? Mày về rồi à?
JM- Tất nhiên. Sau 3 năm biệt tích thì chỉ mong mượn vợ mày một lát để thoả nỗi nhớ thôi.
Taehyung mặt đen như đít nồi lườm nguýt Jimin. Vợ người ta mà cũng định mượn để thoả lòng nỗi nhớ được. Tên này mặt dày đến đâu?
Như đọc được suy nghĩ của Taehyung, Jimin vội vàng xua tay giải thích.
JM- Ay, Ay. Đừng hiểu lầm. Bạn bè lâu năm gặp lại muốn đưa đi chơi rồi tâm sự thôi mà. Đừng quên tôi và T/b là bạn thân đó.
TH- Vậy thì mày cũng không thể thoả nỗi nhớ rồi? T/b cũng đã bỏ đi 3 năm trước.
JM- Cái gì?!! Sao bây giờ tao mới được biết? Vậy có tung tích gì của T/b chưa?
TH- Mày nghĩ nếu mà có tung tích gì thì tao còn nằm ở đây à?
JM- Ừm, có lí. Tao sẽ giúp mày chuyện này. Chuyện này Jimin đại nhân ta mà ra tay thì gạo cũng xay ra cám.
TH- Tao đã thuê các thám tử nổi tiếng trong nước và ngoài nước để tìm mà cũng không ra. Liệu có thể tin được mày không?
JM- Ngươi dám coi thường ta. Ta cảm thấy bị sỉ nhục đến vô tận.
TH- Mày ăn nói bình thường một chút được không?
JM- Nhà ngươi chẳng có khiếu hài hước gì cả. Chẳng giống như T/b tiểu thư.
TH- Mày cút ra cho ông mày nghỉ ngơi. Tao còn nghe mày nói nữa chắc tao đâm đầu xuống đất mất.
JM- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Bao giờ xuất viện tao sẽ cùng mày đi tìm T/b về.
#Bánh
Hiện tại blog của mình cần tuyển nhân sự. Đúng là một mình viết không cực thật mà 😖. Vậy bạn nào rảnh rỗi, có khả năng viết thì nhắn tin cho mình nhá. Mình sẽ xem xét rồi để xem phong cách viết của bạn có hợp với mình không đã rồi bạn có thể làm admin cùng mình quản lí blog. Mình thật sự cần giúp đỡ đó, cảm ơn đã quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro