Chapter 25: Biến mất
Anh chợt mở mắt tỉnh dậy. Nghé sang bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm nóng của cô nữa. Anh có chút bực bội vì anh chỉ muốn ôm cô đi ngủ tiếp mà thôi.
TH- T/b à, em dậy sớm vậy? Quay lại ngủ tiếp đi mà.
Tất nhiên chẳng có ai đáp lại cả. Anh cố gắng vươn người dậy đi tìm T/b. Chợt thấy mảnh giấy trên bàn liền giở ra đọc.
" Taehyung à, lúc anh đọc được cái này thì em đã đi rồi. Không phải đi tìm, em tình nguyện giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân bắt buộc này. Chuyện của chúng ta nên chỉ dừng ở đây thôi. "
Anh vò nát tờ giấy ném xuống đất. Cầm lấy chiếc điện thoại gọi vào số máy cô, nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng tút dài dằng dẵng.
TH- Min T/b, anh chưa cho phép mà em dám bỏ đi sao? Anh nhất quyết sẽ tìm ra được em.
Anh gọi cho trợ lý sai tìm GPS có trên điện thoại của cô nhưng cô đã nhanh chóng tiêu huỷ nó. Cô đã thực sự biến mất mà không để lại dấu vết gì.
Anh đứng không vững nữa. Trái tim của anh tan nát rồi. Chỉ có rượu mới có thể làm anh quên mất sự tình đang xảy ra, cô không còn ở cạnh anh nữa, cô đã quyết định rời xa anh. Anh vô thức uống từ chai này đến chai khác cho đến khi bản thân không còn nhận thức nữa. Miệng vẫn luôn lải nhải tên cô: " T/b, T/b "
_____________________
Trên chiếc tàu điện cao tốc, một thanh niên cao to chừng 18 tuổi đang thích thú hưởng thụ gói bim bim bắp. Bên cạnh cậu là một cô gái trông rất mệt mỏi cố gắng có một giấc ngủ ngon.
JK- T/b à, chị mệt sao? Có muốn ăn chút bim bim không? Ngon nhắm~~~~
T/b- Chị hơi mệt, không muốn ăn đâu. Chắc là bị say tàu thôi.
JK- Vậy chị nghỉ ngơi đi.
T/b- Ừm....... Ưm Ưm.....
Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ. Cậu lo lắng hỏi han cô.
JK- T/b, chị sao vậy???
T/b- Chị ngửi mùi đồ ăn là cứ thấy bụng cồn cào, khó chịu quá.
JK- Em hỏi câu hỏi tế nhị này nhé? Kì kinh nguyệt của chị..... có bị chậm không?
Cô giật mình mở điện thoại ra. Sự thực là đã bị chậm mất một tuần rồi mà không nhận ra.
JK- Thôi rồi, chị có em bé rồi.
T/b- Hả??? Cái gì???
JK- Chị có em bé với Kim Taehyung rồi đó.
T/b- suỵt suỵt cái mồm nói nhỏ thôi. Người khác nghe thấy bây giờ. _ Cô chặn miệng cậu.
JK- Chị phải nói cho anh ta biết đi. _ Jungkook khuyên bảo.
T/b- Không đời nào chị quay về đâu. Chị đã quyết định sẽ buông tha cho anh ấy.
JK- Noona, chị có yêu Taehyung không?
T/b- Chị...... Không yêu anh ta.
JK- Ừm......
" Mời hành khách về vị trí, tàu chuẩn bị dừng bánh "
T/b- Chị sẽ một mình nuôi con. Giờ đi thôi, về rồi.
JK- Nhưng mà em không thể ở bên cạnh chị. Em phải lên Seoul học.
T/b- Thằng ngốc này, chị có phải trẻ con đâu. Chị có thể hoàn toàn tự chăm sóc cho mình được, em yên tâm. Cứ chú tâm vào việc học đi đã.
JK- Còn đứa bé??
T/b- Nó là con chị, chị sẽ chăm sóc nó thật tốt. Giờ không nói về Taehyung nữa. Chúng mình đi về nhà thôi.
_____________________
Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy với chiếc đầu đau nhói. Chỉ nhớ là được người nào đó đưa về tận nhà. Trên người vẫn bộ quần áo từ hôm qua, nồng nặc mùi rượu. Chưa bao giờ anh để bản thân mình say như hôm qua. Cũng vì T/b đã trở nên rất quan trọng với anh. Từng ngày, từng phút, giây không có cô anh cảm thấy thật trống rỗng và cuộc sống thật vô nghĩa. Anh thuê rất nhiều thám tử để tìm ra cô nhưng đều không có kết quả.
TH- Anh đã tìm ra tung tích của T/b chưa?
Thám tử- Xin lỗi giám đốc, hiện tại tôi vẫn chưa tìm được gì cả.
TH- Lập tức cút ra ngoài.
Thám tử- Làm ơn cho tôi xin thêm thời gian, tôi hứa sẽ có kết quả khả quan hơn để báo cho ngài.
TH- Tôi nói lập tức cút ra ngoài!!!!!
Đúng vậy. Không có T/b anh thật dữ tợn và đáng sợ. Các nhân viên hồi trước rất hâm mộ anh nay đã chuyển sang ghét cay ghét đắng vì anh vẫn thường nóng tính và bắt ép họ.
Bỗng cánh cửa được mở ra, Sara chiễm chệ bước vào.
TH- Sao cô lại ở đây? Tôi đã nói là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa mà.
SR- Em tìm việc làm. Và cô thư kí cũ của anh tuyển em vào làm thay cho cô ta.
TH- Thôi được rồi. Hiện giờ tôi đang rất đau đầu.
Sara ta tiến tới chỗ Taehyung bóp vai cho anh khiến anh thoải mái hơn. Rồi ả ghé sát vào tai thì thầm.
SR- Giờ em đã là thư kí của anh. Anh muốn gì em sẽ đáp ứng hết.
#Bánh
Chúc mọi người ngày cuối năm thật vui vẻ và hạnh phúc 🤗🤗. I purple you guys very much 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro