Chapter 20: Chất gây nghiện ( H )
- Xin chúc 2 người đã vượt qua thử thách.
TH & T/b- Hả???
- Đây là một bài test kiểm tra độ tin tưởng của các cặp đôi và hai người đã vượt qua.
TH- Vậy là..... Không có vụ đánh bom nào cả.
- Tất nhiên là không rồi. Đây là Việt Nam mà. Ở đây chúng tôi không như thế.
T/b- Ôi, cảm ơn trời.
Họ chụp cho 2 người một bức ảnh kỉ niệm và phần quà mang về. Rồi anh bắt một chiếc taxi về khách sạn.
Trên đường về khách sạn cũng đủ thời gian để cô có thể suy nghĩ lại tình cảm của mình. Đúng là cô ghét anh, luôn luôn tự nhủ bản thân rằng không được xiêu lòng trước anh nữa. Nhưng sống xa anh chẳng dễ dàng. Dù không muốn nhưng cô đã không còn thích anh nữa, mà là.... Cô yêu anh rất nhiều. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu anh vì nếu không có anh, cuộc sống của cô thật vô vị. Nhưng..... còn Sara thì sao? Liệu rằng anh yêu cô thật lòng hay chỉ muốn trêu đùa thôi? Anh đã nói rất rõ ràng lúc đầu rồi mà. Chỉ có một người có quyền được làm mẹ của con anh.
TH- T/b, đến rồi em.
T/b- D..... Dạ.
TH- Em sao vậy? Thấy không khoẻ ở đâu à?
T/b- T.... Tôi không sao.
TH- Thế thì mình vào thôi.
T/b- Umk
Vừa về phòng anh đã thay ngay quần áo cho thoải mái. Anh cởi áo ra nên mới phát hiện ra cánh tay mình đã bị thương và đang chảy máu.
T/b- Trời đất, tay anh bị sao thế kia?
TH- Chắc là bị thương lúc cố phá cửa.
T/b- Đợi tôi chút, tôi băng lại cho anh.
Cô lập tức chạy xuống tiếp tân xin đồ để băng bó. Trông cô như bật khóc đến nơi, tay cứ run lẩy bẩy. Nhận lấy hộp y tế cô liền chạy vụt lên phòng băng bó cho anh.
Cô nhìn vết thương thật kĩ rồi sát trùng, băng bó cẩn thận.
T/b- Anh cũng thật là, phải cẩn thận chứ.
TH- Ừ, do anh bất cẩn.
Đôi vai nhỏ của cô khẽ run lên, những hạt nước long lanh rơi xuống tay anh. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khẽ nhíu mày.
TH- Sao em lại khóc chứ? Anh không thích em khóc.
T/b- Tôi.... Tôi sợ sẽ mất anh.
Anh sững sờ với câu nói của cô. Không hoa mỹ nhưng ngọt ngào như đổ mật vào tai.
TH- Xin lỗi.... em nói lại được không?
T/b- K..... Không.
Cô mặt mũi đỏ như trái dâu định đứng dậy nhưng anh đã nhanh tay hơn kéo cô ôm vào lòng. Ghé sát miệng vào tai cô.
TH- Đừng lo..... anh sẽ còn đây với em.
Anh cắn nhẹ vào vành tai cô rồi chuyển sang hôn môi. Anh như đắm chìm trong đôi môi ngọt ngào ấy. 2 chiếc lưỡi cứ cuốn nhau mãi. Thấy cô không có vẻ gì phản kháng càng làm anh thêm phần ấm lòng. Kế hoạch mà anh đã lên sẵn đã thành công xuất sắc. Anh càng hôn mãnh liệt hơn khiến cô không kịp hô hấp. Cô đánh nhẹ vào vai anh thì anh mới dứt nụ hôn, nằm đè cô lên giường. Hôn chiếc cổ trắng nõn nà rồi xuống xương quai xanh. Tay không yên vị mà kéo dây áo xuống. Thấy thế cô liền chặn ngay anh lại.
T/b- Em sợ.
TH- T/b ah, em có tin anh không?
T/b- Em.... Em có.
TH- Anh hứa sẽ không làm em đau như lần trước đâu.
Cô gật nhẹ đầu. Anh nhanh chóng xé toạc chiếc áo cô đang mặc. Đôi gò bông hiện ra trước mắt anh. Anh hôn nhẹ lên nó, rồi cũng điêu luyện cởi chiếc bra ra một cách dễ dàng. Anh cắn mút nụ hoa khiến nó cương cứng cả lên. Cả hai nhanh chóng đã thoát y cho nhau. Chỉ còn hai cơ thể trần trụi trên chiếc giường rộng lớn này. Phía bên dưới của cô giờ đã chảy đầy dâm thuỷ. Anh thò tay xuống cho 1 ngón, rồi 2 ngón vào trong, ra vào đều đặn.
TH- Thả lỏng ra nào, của em như đang cố nuốt ngón tay của anh vậy.
T/b- aaaa...... em..... em chịu hết nổi rồi...... aaaa..... Anh l...... Làm ơn vào........ đi.
TH- Được rồi, anh tiến vào nhé.
Anh liền đâm thẳng cậu bé của anh vào. Cô vì đau mà bấu chặt lấy cánh tay của anh. Nước mắt trải dài ướt cả gối. Anh xót thương hôn nhẹ lên mí mắt cô.
TH- Rồi sẽ hết đau thôi. Em cố chịu đi.
Khi đã cảm thấy cô đã quen với kích thước của anh. Anh bắt đâu thúc vào sâu hơn, ra vào nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Anh như một con quái thú ở trên giường, khi đứng trước thân hình của người phụ nữ mà anh yêu thương.
Cả hai cứ làm triền miên cho đến tận sáng, từ tư thế này sang tư thế khác. Cô gục xuống ngủ khì vì mệt, anh bắn hết chất nhầy trắng vào sâu trong cô, tràn cả xuống ga giường. Khẽ lau nhẹ mồ hôi rồi nằm xuống ôm lấy cô vào lòng.
TH- Em như một chất gây nghiện với anh vậy. Không thể nào dứt khỏi em được, T/b ah.
#Bánh
Cmt cảm nghĩ đi mấy chế :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro