Chapter 19: Tuần trăng mật ( Pt.2 )
Cả đêm hôm qua 2 người không hề làm gì cả. Chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ ngon lành. Mà chính xác hơn là anh ôm cô, cô đẩy ra, anh lại cố ôm nên cô đành mặc kệ cho anh ôm. Vừa dậy anh đã thơm một cái chụt lên môi cô khiến cô tỉnh giấc.
TH- Vợ ơi, dậy đi. Sáng rồi, dậy anh đưa em đi chơi.
T/b- Tôi không muốn dậy đâu. Vẫn buồn ngủ.
TH- Chúng ta chỉ được đi một tuần thôi, em mà không dậy thì anh không đưa em đi khắp Đà Nẵng được đâu.
T/b- 5 phút nữa
Anh không trả lời mà tiếp tục hôn lên môi cô.
T/b- Anh là người cuồng hôn hay sao đó hả??? Tránh raaa
TH- Em ngủ đi cũng được, không đi chơi cũng được. Ở nhà cho anh hôn.
Tức thì cô bật dậy ngay, thoát khỏi vòng tay của anh chạy một mạch vào nhà tắm, miệng lẩm bẩm: " Đi chơi, phải đi chơi "
Hôm nay cô muốn đi xe bus du lịch vòng quanh Đà Nẵng. Vừa lên xe anh đã cằn nhằn.
TH- Anh đã bảo thuê xe đi cho tiện mà không chịu cơ. Tại sao em lại thích chen chúc trên xe bus vậy chứ?
T/b- Anh không thích thì tự thuê xe một mình mà đi. Tôi đi xe bus.
TH- Thế sao được. Vợ ở đâu chồng phải ở đó chứ.
T/b- Thế thì trật tự ngồi vào chỗ đi.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cửa sổ, anh thì ngồi bên cạnh. Vừa đi vừa ngắm thành phố Đà Nẵng tuyệt đẹp này.
Đi được một lúc cô dựa vào vai anh ngủ khì. Anh mỉm cười vòng tay qua ôm lấy cô. 2 người cứ thế cho đến suốt quãng đường còn lại. Trạm cuối, khi tất cả mọi người đều xuống xe, chỉ còn lại anh và cô vẫn chưa chịu xuống. Thấy cô ngủ ngon vậy anh không nỡ đánh thức.
Bác tài- 2 cô cậu xuống xe đi để tôi còn nhận chuyến nữa.
TH- Chú cứ đi đi. Cháu trả thêm tiền.
Bác tài- Thế sao được chứ. Khách chuyến sau lấy đâu chỗ mà ngồi. Hai cô cậu xuống đi.
Giờ cô mới tỉnh dậy, vươn vai một cái. Nhìn xung quanh không một bóng người ngoài Taehyung và bác tài. Như chợt hiểu ra vấn đề, cô kéo Taehyung xuống xe mà không quên cúi đầu xin lỗi bác tài.
T/b- Cháu xin lỗi, tại cháu ngủ quên mất.
Bác tài- Ừ, lần sau đừng thế nữa nhé. Bác bị muộn 15 phút rồi đây này.
T/b- Vâng, cháu xin lỗi
Rồi bác phóng xe đi. Cô đánh một cái vào tay anh.
T/b- Anh bị sao vậy? Sao không gọi tôi dậy?
TH- Tại.... Lúc em ngủ rất đáng yêu. Anh không nỡ đánh thức.
T/b- Thôi được rồi..... lần sau.... không phải thế đâu.
TH- Ừ, anh biết rồi.
Anh và cô lại cùng đi dạo dọc đường. Chẳng ai nói câu nào cả. Anh chẳng biết nói gì với cô cả, vì anh nghĩ cô còn giận anh. Cô thì mải suy nghĩ về tình cảm của mình, hay là cô chấp nhận anh nhỉ?
Bỗng nhiên một cô bé tầm tuổi cô chạy ra bắt chuyện với hai người trên tay cầm một tờ rơi.
Cô bé- An nhon, hai cậu mới cưới ạ??
T/b- À, ừ chúng tớ đang hưởng tuần trăng mật.
Cô bé- Thế các cậu có muốn thử dịch vụ mới chúng tớ không ạ? Đảm bảo sẽ giúp tình cảm càng trở nên mặn nồng đấy ạ.
Nghe thấy " giúp tình cảm mặn nồng " là anh hớn hở ngay.
TH- Đăng kí ở đâu vậy bạn?
Cô bé- Mời hai bạn theo mình.
Rồi anh và cô đăng kí tên và được họ dẫn vào một căn phòng, họ bảo cả hai ngồi đợi ở đây một chút. Chờ cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng có người nào vào. Cô ngao ngán thở dài.
T/b- Chắc chúng ta bị lừa rồi.
TH- Chắc vậy đó, để anh xem. Này!!!! Mấy người định lừa chúng tôi đây à!!!!!!
Anh định mở cửa nhưng cái tay nắm cửa tuột ra và rơi xuống đất. Cả hai mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.
T/b- Cái quái gì thế này???
Đột nhiên chiếc màn hình TV lớn mở lên, một gã đeo mặt nạ xuất hiện.
....- Ta đã cướp toà nhà này và đặt một quả bom ở trong phòng. Bọn mày có 3 phút để gỡ bom. Quá 3 phút toà nhà sẽ nổ.
Rồi nó tắt phụt đi.
TH- Đây chắc chắn là lừa đảo rồi. Đâu thể có chuyện như thế xảy raaaa......
Đằng sau lưng cô có một quả bom đang đếm ngược.
TH- Aaaa.... T/b em đứng ra đây. Tránh xa quả bom ra.
T/b- Taehyung ahh...
Anh kéo cô ra đằng sau. Rồi đập cửa, tìm mọi cách để ra khỏi đây nhưng đều bất thành. Còn chưa đầy 1 phút nữa, đành phải tìm cách để phá bom thôi. Vận dụng những kiến thức qua các bộ phim hành động. CẮT DÂY, đúng rồi, phải cắt dây nhưng dây ở đâu bây giờ? Anh động nhẹ vào quả bom và nó mở ra một đống dây rợ lằng nhằng.
T/b- Anh làm cái gì vậy?
TH- Phá bom. Chắc là phải cắt một trong số dây này. Nhưng là cái nào?
T/b- Ở đây có 3 dây. Một màu vàng, một màu xanh, một màu đỏ. Cắt dây đỏ đi.
TH- Được rồi
T/b- Khoan đã, tôi là người không có bằng cấp chứng chỉ gì về bom mà anh định nghe theo tôi đó hả?
TH- Anh tin em. Có chết thì ít ra anh được chết cùng em.
Cô bật khóc chạy ra ôm lấy anh thật chặt.
T/b- Anh, cẩn thận nhé.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
TH- Ừ, anh biết rồi.
Còn 10 giây nữa. Bàn tay anh run rẩy vớ lấy cây kéo trên bàn để cắt. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây..... anh nhắm chặt mắt lại.
ĐOÀNG!!!!!!!!!!
#Bánh
Tui thấy truyện giờ nhảm quá 🙂, nhưng mà cũng bí thứ để viết rồi. Bạn nào đọc đến đây thấy nhảm nhí quá và có ý định bỏ đi thì hãy suy nghĩ lại nhé. Tui còn một bất ngờ nữa 😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro