Chapter 17: Chuyến thăm của cô bồ nhí
( Tên vừa dài lại buồn cười 😂😂😂. Thôi đừng để ý đến con này, đọc đi rồi nhớ vote cho tui )
Đêm nay anh ở lại cùng cô. Cô vẫn ngủ giấc ngủ dài đó. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Anh nhớ giọng nói ngọt ngào của cô vô cùng. Nhớ cả nụ cười của cô nữa. Đúng là cận kề cái chết rồi mới biết đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.
Cô cứ nằm đó, cuốn mình trong chiếc kén giữ nhiệt đó. Trông cô lúc này thật bình yên, anh đã an tâm được phần nào.
Tờ mờ sáng cô mới tỉnh dậy. Vì lo lắng nên anh cũng chẳng chợp mắt nổi. Thấy cô nhúc nhích một chút là anh vội chạy đến xem xét ngay. Mắt cô dần mở ra to hơn, thao láo nhìn anh.
TH- T/b, em nghe thấy anh chứ?
Cô gật đầu
TH- Em nói được chứ?
Cô mở miệng cố gọi tên anh nhưng chẳng thể lên tiếng. Cổ họng cô cứ đau rát khắp cả. Nhận ra ngay biểu hiện đó, anh chặn cô lại.
TH- Thôi, để anh đi gọi bác sĩ xem sao.
Cô lại gật đầu, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần. Sau một hồi, anh và bác sĩ cùng bước vào.
Bác sĩ- Chỉ là tác dụng phụ do nhiễm lạnh thôi. Giống như là cô ấy bị viêm họng nhưng gấp đôi lên. Chúng tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc và mật ong. Sau vài ngày cô ấy sẽ nói được như bình thường thôi.
TH- Vâng, cảm ơn bác sĩ
Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu nhìn anh rồi bước ra ngoài. Anh ôn nhu nhìn cô rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc.
TH- Em nghe thấy bác sĩ nói gì chưa? Không được nói gì nữa nhé. Vì cổ họng của em còn rất yếu đấy.
Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi liếc mắt nhìn chiếc ghế sofa bên cạnh. Ý bảo anh nghỉ ngơi đi.
TH- Em muốn anh nghỉ? Được rồi
Anh nằm xuống ghế sofa nhắm mắt ngủ. Vì cô đã tỉnh nên anh đã yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đang ngủ ngon lành kia. Trong lòng vui sướng đến lạ. Chắc biết cô bị bắt cóc anh đã rất lo lắng. Cô đang dần xuất hiện trong tim anh rồi. Cuối cùng cuộc hôn nhân ép buộc này cũng không tệ như cô nghĩ.
Vì có cuộc họp quan trọng nên anh đã đi từ sớm. Trước khi đi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi dặn dò cô kĩ càng. Trong lòng cô giờ rất ấm áp.
_Skip đến buổi chiều luôn đi_
T/b đang nằm chơi thì Sara đến thăm. Cô tỏ vẻ khó chịu hẳn ra khi nhìn thấy ả.
SR- Sao? Có lòng tốt đến thăm mà nghe vẻ khó chịu thế?
Cô chẳng thể trả lời ả vì chiếc cổ họng nhưng ả không biết. Ả trừng trừng mắt tiến tới chỗ cô bóp vào chiếc má mũm mĩm.
SR- Nghe cho rõ đây. Liệu hồn mà tránh xa Taehyung của tao ra. Không thì lần tới mày sẽ không còn nằm đây mà nói chuyện với tao đâu.
Đúng lúc đó Taehyung cũng vừa về. Ả vội bỏ tay khỏi má cô rồi nở nụ cười giả tạo. Chạy tới ôm lấy cổ anh.
SR- Oppa, em nhớ anh quá nên đến thăm anh này. Tiện thể thăm cả T/b luôn.
TH- Sara..... ưmmm
Chưa kịp để anh nói ả đã nhấn anh vào nụ hôn sâu của mình. 2 thân hình cứ cuốn lấy nhau, hai chiếc đầu cứ quay đi quay lại. Tay anh vô thức đặt lên mông ả kéo nụ hôn lâu hơn.
Còn T/b nằm trên giường nước mắt chảy ra trong vô thức khi phải chứng kiến chồng mình cùng người phụ nữ khác hôn nhau thắm thiết trước mặt.
Mãi mới dứt nụ hôn, Sara nhón người lên thơm một cái chụt vào má anh
SR- Em về trước đây. Xong việc anh nhớ ghé qua chỗ em nhé. Em chờ anh.
TH- Anh biết rồi.
Rồi ả bỏ về, anh xách chiếc làn tới chỗ cô.
TH- Em đói lắm phải không? Anh có mua cháo cho em này. Em ăn đi rồi còn uống thuốc này.
Cô mắt vẫn nhắm chặt vờ như không nghe thấy anh.
TH- Này T/b, em có nghe anh nói gì không?
Cô mở mắt ra nhưng không chịu nhìn về hướng anh. Ấn nút gọi ý tá và có một cô bước vào. Cô chỉ cô ấy chiếc headphone trên bàn rồi y tá đeo lên cho cô. Cô bơ anh luôn, cô thực sự giận, rất hận anh. Gieo hi vọng cho cô rồi dập tắt nó không thương tiếc. Cô không muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng không thể tránh anh được, chỉ có cách này thôi. Vì cô còn đang ủ trong kén giữ nhiệt mà, đâu thể cử động nổi. Lại còn cổ họng không thể thốt nên lời nữa.
Anh nhìn cô, lòng như có hàng tấn đá đè lên vậy. Anh không muốn cô như vậy.
Cứ thế 1 tuần trôi qua, ngày nào anh cũng đến thăm và ngày nào cô cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái. Cô đã được bỏ cái kén ra và có thể hoạt động lại bình thường. Chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày là có thể xuất viện. Chiếc cổ họng đã đỡ hơn, cô có thể nói được nhưng giọng vẫn hơi khàn. Taehyung vẫn kiên trì làm lành với cô. Anh chạm nhẹ vào bàn tay cô, cô liền giật lại.
T/b- Đừng chạm vào tôi.
Câu nói đó của cô như nhát dao đâm vào tim anh. Suốt mấy hôm cô giận anh chẳng thể làm được việc ra hồn. Trong đầu luôn luẩn quẩn suy nghĩ cách để làm lành với cô.
Ba Taehyung- Con đang suy nghĩ điều gì à?
TH- Vâng
Ba Taehyung- Vợ giận phải không?
TH- Sao ba biết?
Ba Taehyung- Ba đã sống hơn 50 năm rồi. Tạo dựng nên một công ty lớn mạnh như bây giờ mà chuyện cỏn con này mà không biết?
TH- Haha vâng
Ba Taehyung- T/b cũng khoẻ lại rồi. Hai đứa cũng đi hưởng tuần trăng mật đi. Thay đổi không khí một chút, ba tin là con và con bé sẽ làm lành thôi.
TH- Vâng cảm ơn ba. Sao con không nghĩ sớm nhỉ?
Anh hớn hở lên mạng tìm chuyến bay tới Đà Nẵng. Lòng vạch sẵn kế hoạch cho kì nghỉ sắp tới.
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro