Chapter 16: Giải cứu
Một ý nghĩ chợt loé sáng. Cô vội vàng tìm cái kéo cắt chiếc rèm nhựa đắp vào để làm giảm đi cái giá lạnh. Tiện thể xé cái thùng các-tông thành một tấm bìa và ngồi lên đó để tránh tiếp xúc với sàn nhà. Cô còn dùng băng dính cuốn quanh đầu tạo thành một chiếc mũ nhỏ. Cứ thế này, cô sẽ sống sót tốt tầm 2 tiếng nữa. May mà mấy kênh khoa học ngày trước cô hay xem giờ đã phát huy tác dụng. Giờ chỉ biết chờ đợi ai đó đến cứu thôi. Nhưng biết đến bao giờ đây?
_____________________
Anh đang ngồi khóc thì tiếng chuông điện thoại kêu. Anh chẳng thèm liếc nhìn tên người gọi mà nhận luôn, giọng ỉu xìu, não nề.
TH- Alo
Ba Taehyung- Taehyung ah, con đang làm mà đi đâu vậy? Mà sao giọng con nặng nề thế? Có chuyện gì xảy ra à?
TH- Ba, vợ con......
Ba Taehyung- T/b nó làm sao?
TH- Cô ấy..... Cô ấy bị bắt cóc rồi ạ
Ba Taehyung- Cái gì?? Sao bây giờ mới nói hả??? Mất tích được bao lâu rồi?? Có tung tích gì không con?
TH- Con chưa tìm thấy gì cả. Con tuyệt vọng lắm rồi.
Ba Taehyung- Ráng lên con, ba sẽ liên lạc với bên thông gia và huy động mọi người đi tìm con bé.
TH- Vâng, con biết rồi
Anh cúp máy rồi nhìn vào chiếc màn hình đen thui. Trong cơn tuyệt vọng đã xuất hiện một tia hy vọng nữa. Sao anh không dò GPS trên điện thoại của T/b? Công ty anh là công ty chuyên về mấy thứ này mà, sao không nghĩ ngay từ đầu nhỉ?
Anh vội vàng đứng dậy rồi chạy về công ty, không được để lãng phí thời gian nữa. Đến nơi anh chiếm ngay chiếc máy tính gần nhất và bắt đầu dò tìm. Nửa tiếng sau, đã xác định được vị trí của cô tại nhà hàng Sushi bỏ hoang đường X.
Anh phóng như bay đến nhà hàng đó. Mọi thứ tại đó đều bám bụi hết cả. Anh chạy khắp các phòng, gọi tên cô. Vào căn phòng cuối hành lang, anh thấy bộ quần áo mà sáng nay cô mặc và chiếc túi của cô nữa. Nắm chặt tay cố kìm nén cơn tức giận. Kìm nén dòng suy nghĩ thối tha đó. Anh gọi tên cô.
TH- Min T/b, em ở đâu!!!!!
Cô chợt tỉnh dậy, nghe thấy tiếng Taehyung gọi tên mình. Cô cố lê lết tấm thân tới chiếc cửa sắt. Đập rầm rầm vì miệng cô giờ như đóng băng đến nơi rồi.
Thấy tiếng đập sau cánh cửa sắt, anh hiểu ý vội chạy ra đó mở chốt cửa. Vừa mở ra, anh xót xa nhìn người con gái anh thương đang nằm co ro dưới sàn. Đôi môi thâm xì cứng đờ không cử động nổi. Thân thể lạnh ngắt như xác chết. Anh bật khóc ôm cô vào lòng, truyền hơi ấm của mình sang cho cô.
TH- Anh xin lỗi, tại anh chưa thể bảo vệ được em. Tỉnh lại đi, anh không thể mất em được. Đừng bỏ anh T/b à!!
Ba Taehyung cùng cảnh sát và cứu thương giờ mới tới nơi. Họ khiêng cô lên xe vào bệnh viện.
Taehyung ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu được một lúc thì cũng thấy ba mẹ Min và mẹ Kim vừa đến. Mẹ Min không thể cầm được nước mắt mà khóc cả buổi. Anh cũng đau lòng lắm, chẳng dám nhìn ba mẹ mà cứ nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
Sau 3 tiếng, cánh cửa mới được mở ra. Vị bác sĩ với khuôn mặt tươi như hoa ra ngoài.
Bác sĩ- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. May mắn là được cứu kịp thời chứ muộn hơn một chút là cô ấy có thể bị hoại tử khắp người rồi.
Mẹ Min- Cảm ơn bác sĩ đã cứu con gái tôi.
Bác sĩ- Vì nhiệt độ cơ thể của cô ấy rất thấp nên tạm thời chúng tôi phải bọc cô ấy trong bọc giữ nhiệt. Nó giống như một cái kén, nó sẽ làm ổn định nhiệt độ của cô ấy. Ủ cô ấy một tuần như thế cô ấy sẽ ổn thôi
Mẹ Min- Vâng, theo lời bác sĩ
Bác sĩ- Mọi người có thể vào thăm cô ấy được rồi. Nhưng từng người một thôi nhé, cô ấy cần nghỉ ngơi.
Mẹ Min- Cảm ơn bác sĩ
Anh toan bước vào thì điện thoại kêu lên.
TH- Ba mẹ vào thăm cô ấy trước, con nghe điện thoại một lúc. Đêm nay cứ để con ở lại trông cô ấy cho.
Mẹ Min- Ừ
Ba Min- Quyết định thế đi.
Anh gật đầu rồi đi ra chỗ khác nghe điện thoại, là của Jimin.
JM- Có tin tức gì của T/b chưa mà mãi không gọi cho tôi thế??
TH- Tìm được cô ấy rồi.
JM- Tìm được rồi?? Cậu ấy có bị thương không??
TH- Bị chết cóng chứ còn gì nữa. Tên bắt cóc này lột sạch đồ của cô ấy rồi nhốt vào phòng đông tại một nhà hàng bỏ hoang. May mà tìm được cô ấy sớm nên đã qua cơn nguy kịch rồi
JM- Thế thì tốt. Tôi sẽ sắp xếp thời gian về thăm cậu ấy.
TH- Cúp máy đi. Tôi phải vào thăm VỢ TÔI đã.
JM- Ư..... Ừ
Vừa cúp máy xong thì có cuộc gọi khác gọi đến. Lần này là của Sara. Anh thở dài mệt nhọc nhưng vẫn nhấc máy
SR- Oppa~~~~, em nhớ anh quá. Anh về nhà đi. Em nhớ của anh..... ở trong em quá à.
TH- Không được. T/b hôm nay bị bắt cóc, giờ đang nằm trong viện này. Anh muốn đêm nay ở bên cô ấy.
SR- .........
TH- Sara? Sara? Em còn đó chứ?
SR- Em đây.
TH- Em không giận chứ? Anh hứa sẽ bù đắp cho em sau.
SR- Vâng
Rồi anh cúp máy và vào phòng bệnh, nơi cô đang hôn mê vẫn chưa tỉnh lại
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro