chap 17
Hải: anh ăn hiếp em
Hậu: hun nữa đi
Hậu ngồi làm việc liền bị hải trèo lên che màng hình lại
Hậu: vụ gì nữa
Hải: mấy tháng nay anh có đụng vào người em đâu cả ngực cũng không thèm bú nữa
Hậu: em trèo xuống cho anh làm việc coi
Hậu lôi hải xuống làm hải đau liền khóc hậu cũng không thèm giỗ nữa
Hải: anh nhớ tình xưa đúng không cũng phải thôi anh thương cô ta hơn thương em em ghét anh
Hậu: thôi đừng suy nghĩ lung tung
Hải: em không muốn nghe không muốn nghe anh thương cô ta thế em đi em đi là được
Hậu ôm chặt lấy hải
Hậu: em đi đâu hả còn anh thì sao
Hải: anh thì có thu quan tâm rồi em đi đâu mà chả được
Hậu: vk vk anh chỉ có 1 mình vk thôi anh không cho em đi đâu cả
Hậu khóc hải mới nước mắt mình ngồi xuống
Hải: em không đi nữa em ở đây với anh
Hải lau nước mắt hậu hun má
Hải nghĩ: lần đầu tiên anh ấy nhõng nhẽo và khóc trước mặt mình
Hải: nào không khóc nữa
Hải hun trán hậu thu đi vào hậu đập bàn
Hậu: đi vào không biết gõ cửa hả
Thu: làm gì anh quát em lớn thế (đi lại)
Hải: anh em hơi đói hay mình xuống căn tin ăn đi chứ ở đây nồng mùi trà xanh em nhức đầu quá
Hải khoác tay hậu xuống căn tin
Hậu: ăn gì
Hải: em muốn ăn kem
Hậu: sáng sớm đòi ăn kem không sợ đau bụng à
Hải: thế anh mua cho em cà phê sữa đi
Hậu: đang muốn bệnh uống cacao nóng nha
Hải: cũng được
Hậu mua hai tô phở và ly cacao cho hải
Hậu: ăn rồi uống
Hải: em xin anh uống trà chanh đi đừng uống cà phê nữa
Hậu: để anh thử
Hải: nhuộm tóc nhá
Hậu: ck lười lắm vk
Hải: vk mua thuốc nhuộm nhuộm tại nhà không rát nữa
Hậu: vk nói sao ck nghe vậy
Hải: ngoan quá
Họ ăn xong hậu mang ly trà chanh lên
Hải: mai một vk pha cho ck uống
Hậu: cực vk rồi
Hải: hông sao đâu
Hậu ngồi làm việc hải không quậy hậu nữa hải đưa tay ra hậu nắm lấy hun lên nó họ làm về thấy thu họ tạm ở với mẹ hậu vài hôm họ không quan tâm lên tắm rồi xuống ăn cơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro