chap 11
Hải: anh hậu
Vương: tao khai thật luôn lúc tao và chinh rủ mày qua nhà là ông hậu ổng kêu bọn tao đó có 1 công ty muốn hại ảnh nên ảnh sợ mày liên lụy đến mày ảnh mới tỏ vẻ giận dỗi để mày qua nhà chinh ảnh dặn bọn tao là chăm sóc mày thay ảnh
Hải: tại sao tụi bây lại không nói vậy
Vương: tao xin lỗi là do anh hậu bắt bọn tao như vậy
Hải ăn hết hộp cơm rất lâu mới xong mẹ hậu và my cũng đi vào hải ôm chặt mẹ hậu khóc
Mẹ hậu: nào con ngoan hậu nó không sao đâu con đừng khóc nữa thằng hậu không muốn nhìn thấy con khóc
Hải: con vô dụng lắm phải không mẹ con làm hại anh ấy rồi mẹ
Mẹ hậu: con ngoan nín đi con hậu thương con nó sẽ không bỏ con đâu
My đẩy hải ra táng hải 1 cái
My: mày làm vk kiểu vậy hả
Trường đi ra
Trường: hậu qua cơn nguy kịch rồi hải anh xin lỗi phụ hồi nãy tại anh cũng không nói em là hậu không được ăn
Hải: dạ không sao giờ em vào được không
Trường: ừ em vào đi không cho nó ăn nha
Hải: dạ
Mẹ hậu: mẹ về nha
Hải: dạ
Hải đi vào thấy hậu thức hải ôm chặt lấy hậu
Hải: anh biết em lo lắm không hả
Hậu: anh xin lỗi
Hải hôn môi hậu một lúc thì rời ra
Hải: em không muốn mất anh đâu đừng làm em sợ lắm rồi
Hậu: không sao không khóc nữa anh thương
Hậu lau mồ hôi nước mắt hun trán hải 1 tuần hậu được về nhà đi đâu cũng có cái đuôi bám theo
Hậu: giờ sao đây
Hải: muốn đi theo anh
Hậu: đi học
Hải xách balo đi vào trường hậu đi theo phía sau đi vào phòng hiệu trưởng
Hậu: tôi muốn xem tình hình học tập của vk tôi
Hiệu trưởng: dạ đây ạ
Hậu xem bảng điểm
Hậu nghĩ: cũng chăm học nhỉ
Hậu: tôi đi
Hiệu trưởng: tuần sau tôi tổ chức đi biển ngài và phu nhân ở chung hay ở riêng
Hậu: ở chung
Hiệu trưởng: dạ dạ
Trường và dũng đi vào họ ngồi nói chuyện xong đi ngang qua lớp họ nóng hải phải búi tóc lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro