Chương 3
Hả?
HẢ?!!!!
Lâm Đình mở to mắt, vẻ mặt không tin nổi.
Chẳng phải họ mới quen biết có 2 tiếng thôi sao?!
Sao đã vội vàng kết hôn rồi?!
Thẩm Sở Hàm dịu dàng nắm tay cậu, nhưng vì trái tim loạn nhịp của Lâm Đình, lòng bàn tay đã có một lớp mồ hôi mỏng. Có lẻ nhận ra sự hoảng hốt của Lâm Đình, Thẩm Sở Hàm nhẹ nhàng buông cậu ra, sau đó đứng thẳng dậy: "Xin lỗi, tôi... quá đột ngột rồi."
Thân hình cao lớn của người đàn ông đứng trực diện đủ để che đi ánh sáng chói loá phát ra từ trần nhà. Lâm Đình nhìn bóng hình mờ ảo, đầu óc rối bời khiến cậu không thể nói được lời nào trong phút chốc. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Người xem mắt không những không bỏ đi mà còn trực tiếp cầu hôn mình.
"Nhưng mà, mắt của tôi..." Lâm Đình còn muốn nói gì đó, lại phát hiện ra nó không logic lắm.
"Mắt của Lâm tiên sinh rất đẹp." Đột nhiên, Thẩm Sở Hàm giơ tay lên, ôm lấy má Lâm Đình và dùng những đầu ngón tay chai sạn dụi dụi vào khoé mắt cậu.
Lâm Đình hơi giật mình, đôi môi đỏ mọng hé mở, lòng bàn tay ấm áp của đối phương che đi đôi tai cậu, trực tiếp khuếch đại nhịp tim đập loạn xạ.
Cậu lén hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu tránh sự tiếp xúc của Thẩm Sở Hàm, cặp lông mi dày rũ xuống: "Tôi, tôi tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Lâm Đình vô cùng khẩn trương, đôi môi run run không tự chủ, ngón tay vô tình đã vò nát vạt áo.
"Làm cậu sợ sao?" Thẩm Sở Hàm cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu trai trẻ trước mặt.
Lâm Đình đang định lắc đầu thì một tiếng chuông bất ngờ làm gián đoạn bầu không khí khó xử. Cậu ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt bối rối. Thẩm Sở Hàm vỗ nhẹ vào vai cậu, sau đó lấy điện thoại ra rồi bước qua một bên nghe điện thoại.
Tiếng nhạc cổ điển du dương của quán cà phê lại vang lên bên tai cậu, Lâm Đình ngồi ngây đó, hai tay ôm lấy tách cà phê lạnh lẽo.
Bên ngoài dường như đang mưa. Những giọt nước rơi lộp độp xuống, xe cộ đi ven đường lao qua, bánh xe lăn nhanh qua vũng nước làm nước mưa bắn tung toé.
Lâm Đình mơ hồ nghe thấy giọng Thẩm Sở Hàm trả lời điện thoại. Bản giao hưởng trong ngày mưa dường như không kiềm chế được tâm trạng có phần cáu kỉnh của anh. Dù có vẻ anh cố tình nói nhỏ lại, Lâm Đình vẫn có thể nghe giọng nói nặng nề của anh.
Anh ấy có phải là đang gặp rắc rối gì không?
Lâm Đình không khỏi lo lắng.
Cho đến khi Thẩm Sở Hàm quay lại, Lâm Đình mới có thể nghe thấy bước đi vốn bình tĩnh của đối phương đã trở nên vội vã.
"Không sao đâu ạ" Trước khi Thẩm Sở Hàm kịp lên tiếng, Lâm Đình đã ngắt lời anh trước, "Nếu Thẩm tiên sinh có việc thì cứ đi làm đi ạ."
Thẩm Sở Hàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai trẻ hai lăm tuổi, trông cậu giống một sinh viên đại học mới ra đời.
Điện thoại trên tay vẫn còn nóng, Thẩm Sở Hàm cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi, thật ra tôi muốn nói chuyện với Lâm tiên sinh nhiều hơn nữa, nhưng ở công ty tạm thời xảy ra chuyện."
"Tôi hiểu mà." Lâm Đình cười mỉm, ánh sáng vàng rực chiếu rọi trong mắt cậu làm tăng thêm chút mê hoặc, "Nếu có cơ hội, lần sau chúng ta nói tiếp nhé?"
Lông mi của Thẩm Sở Hàm run lên: "Lâm tiên sinh, cậu có muốn trao đổi liên lạc không?"
Lâm Đình "ừm" một tiếng.
Sau đó, cậu ngượng ngùng xoa xoa gáy: "Nếu anh không phiền, Thẩm tiên sinh..."
"Đương nhiên là không phiền. Tôi chỉ đang nghĩ làm cách nào để đề cập với Lâm tiên sinh."
Lâm Đình nghe ra giọng điệu của người kia có chút ý cười không giấu được.
Cậu cắn môi dưới, lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra. Sau khi quen thuộc mở khoá, chức năng hỗ trợ tích hợp sẵn trong điện thoại được tự động khởi động.
Tiếng thông báo lớn vang lên giữa quán cà phê, thu hút sự chú ý của mọi người. Lâm Đình cảm thấy ánh nhìn về phía mình nhiều lên, cậu ngượng ngùng kéo khăn quàng cổ lên che nửa khuôn mặt, nhanh chóng trao đổi liên lạc với Thẩm Sở Hàm.
Điều cậu không biết là, Thẩm Sở Hàm đã dõi theo cậu. Anh không nghĩ việc người mù sử dụng điện thoại là lạ, thậm chí anh còn giúp cậu ghim số của mình lên đầu.
"Nếu Lâm tiên sinh có thể vẽ, cậu chắc hẳn rất nhạy cảm với màu sắc, đúng không?" Thẩm Sở Hàm bất chợt hỏi một câu.
Lâm Đình nghiêng đầu bối rối, nhưng rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Một giây tiếp theo, chỉ có một tiếng "Ting ting" vang lên. Lâm Đình cúi đầu, nhìn thấy một vài màu sắc rực rỡ xuất hiện trên màn hình trắng.
Bên tai ngay sau đó vang lên giọng máy cứng nhắc nhắc nhở: "Bạn của bạn, Thẩm Sở Hàm đã gửi một tin nhắn mới."
Lâm Đình chớp chớp mắt vài lần.
"Giờ cậu biết tìm tôi như nào rồi đúng không?" Giọng nói nhẹ nhàng của đối phương phát ra từ trên đỉnh đầu cậu.
Hơi thở Lâm Đình ngưng trệ trong một giây, sau đó khoé mắt dần nóng lên.
Cậu dường như chưa từng nghĩ đến điều này.
"Cảm ơn." Giọng của Lâm Đình có chút run run, "Thẩm tiên sinh thật sự rất dịu dàng."
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi Thẩm Sở Hàm, sau đó anh nắm lấy tay Lâm Đình và đi về phía cửa.
Bàn tay anh lớn hơn cậu, có thể giữ cả bàn tay của Lâm Đình trong lòng bàn tay. Nhiệt độ cơ thể anh truyền qua sự tiếp xúc cơ thể, Lâm Đình chui nửa mặt vào chiếc khăn của mình, cố giấu đi đôi má đang nóng bừng.
Nhịp tim của cậu dường như có thể che đi mọi âm thanh xung quanh, lần đầu tiên Lâm Đình tin tưởng một người cậu mới gặp và để anh dẫn ra khỏi quán cà phê.
Bên ngoài quả thực đang mưa, gió hoà cùng cơn mưa lạnh bao lấy khuôn mặt cậu. Giây tiếp theo, Thẩm Sở Hàm đứng trước mặt Lâm Đình, chắn gió lạnh cho cậu.
"Xe của tôi ở ngay đây. Trước hết hãy để tôi đưa Lâm tiên sinh về nhà."
Nói xong, Thẩm Sở Hàm lại nắm lấy cổ tay Lâm Đình.
"Không, không cần đâu!" Lâm Đình nhanh chóng từ chối đề nghị của Thẩm Sở Hàm, "Thẩm tiên sinh nếu có việc bận thì cứ đi trước đi. Bạn tôi đang đợi tôi ở đây, không sao đâu!"
Vừa nói, cậu vừa lùi hai bước. Không ngờ, cậu vô tình trượt chân trên sàn nhà nhẵn, toàn thân Lâm Đình ngã ngửa ra sau. Giây tiếp theo, ánh mắt lẫn tay chân Thẩm Sở Hàm đều nhanh chóng tóm được cậu và kéo cậu vào trong lòng.
Lâm Đình va vào ngực Thẩm Sở Hàm. Một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt vang lên bên tai anh. Áo khoác len của anh bị ướt sũng, lòng bàn tay to lớn ôm lấy lưng cậu. Lâm Đình trợn mắt, cậu gần như ngưng thở.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị thu hẹp lại, Lâm Đình có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của đối phương. Hai trái tim sát gần nhau, tiếng đập xen lẫn nhau làm Lâm Đình không biết được trái tim nào đang đập loạn.
"Lâm tiên sinh có ổn không?" Thẩm Sở Hàm lo lắng nhìn Lâm Đình. Chàng trai thấp hơn anh một chút đã được anh bảo vệ cẩn thận, thậm chí một sợi tóc cũng không bị dính nước mưa.
Lâm Đình lắc đầu và thoát khỏi vòng tay của Thẩm Sở Hàm. Chóp mũi đỏ bừng, trên mặt hiện lên một tia tội lỗi: "Sao tôi lại bất cẩn như vậy..."
Sau đó, cậu lo lắng đẩy Thẩm Sở Hàm: "Thẩm tiên sinh! Đã muộn rồi, anh mau giải quyết công việc đi!"
Lâm Đình lúc này trông rất mạnh mẽ, đẩy người đàn ông cao 1,8m lùi lại một bước. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, trong lòng Thẩm Sở Hàm nhẹ nhõm đôi chút và không kiếm được lý do để trì hoãn nữa. Sau vài lời nhắc nhở, anh lên xe bất chấp trời mưa rét.
Khi Lâm Đình nghe thấy tiếng xe khởi động, cậu mới thầm thở phào. Đứng dưới mái hiên ngoài cửa quán cà phê, cậu ngẩng đầu lên và cảm nhận được những hạt mưa rơi trên mặt.
Những hạt mưa lạnh lẽo khiến sống lưng cậu râm ran, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp khó tả, như thể nơi Thẩm Sở Hàm vừa chạm vào vẫn còn hơi ấm sót lại.
Lâm Đình không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra với mình.
"Lâm Lâm! Lâm Lâm!"
Một tiếng hét quen thuộc khiến Lâm Đình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói đó, là Yến Châu, người bạn thời thơ ấu của cậu. Hôm nay, để tránh việc cậu bị người xem mắt làm tổn thương hay bị lừa dối thì anh ta đã đặc biệt đi từ nơi khác về đây đi cùng cậu.
"Sao lại đứng ngơ ngác ở đây vậy?" Yến Châu cẩn thận lau nước mưa trên mặt cho cậu, sau đó lại nói chuyện phiếm, "Người vừa ôm cậu là đối tượng xem mắt hả?"
Lâm Đình nghe thấy lời anh ta nói mơ hồ chưa giải thích được, nhưng sau đó nhanh chóng giải thích, "Không phải ôm đâu, chỉ là vừa rồi em suýt ngã, Thẩm tiên sinh chỉ giúp em thôi."
"Có thật không vậy?" Yến Châu vẻ mặt không tin được, "Cho dù anh ôm cậu, cậu cũng có thể ôm anh trong lòng như vậy sao?"
Lâm Đình không khống chế được biểu tình của mình, chỉ có thể giơ tay bịt miệng Yến Châu nhưng cũng không thể, cuối cùng quay người một mình hờn dỗi.
Yến Châu mỉm cười, dùng ngón tay chọc chọc cái má phồng lên của Lâm Đình, "Không trêu cậu nữa. Anh quan sát cậu ta cũng lâu, không thể không nói, lần này chị cậu giới thiệu người này, thật sự rất đẹp trai!"
Lâm Đình nghe vậy, quay lại hỏi, "Anh ấy trông như nào vậy?"
"Người cao gầy, da thì trắng. Nhìn qua còn tưởng là người nổi tiếng luôn đó!" Yến Châu nói, "Hai người nói cái gì vậy? Anh chỉ thấy bộ dạng của cậu, trông như không nỡ rời xa người ta."
Lâm Đình nhéo nhéo cánh tay Yến Châu, nhéo không khách khí. Sau đó bỏ mặc tiếng rên rỉ của người kia, trả lời, "Bọn em không nói chuyện gì cả. Trước khi rời đi, anh ấy hỏi em có muốn cưới anh ấy không."
"H-hả???" Giọng điệu Yến Châu đột nhiên trở nên gay gắt: "Cậu ta nói vậy thật hả?"
Lâm Đình gật đầu.
Yến Châu chống cằm, dùng ngón tay xoa xoa cằm, "Theo kinh nghiệm của anh, người này hoặc là muốn lừa gạt cậu, hoặc là..."
Anh ta cúi đầu nhìn vào mắt Lâm Đình.
"Đó là yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên."
Một câu nói ngắn gọn lọt vào tai Lâm Đình, nhưng cậu lại sốc đến mức rất lâu mới bình thường lại, Lâm Đình cảm thấy khoé miệng run rẩy vài cái, "Không, không có khả năng."
Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Với cậu sao?
Thật chả khác gì một trò đùa.
Cậu thậm chí còn không biết đối phương trông như nào nữa.
Lâm Đình bối rối đến mức đầu sắp nổ tung. Cậu không ngừng dùng khăn quàng cổ xoa xoa má, cố tìm ra một suy đoán hợp lý hơn.
Đột nhiên, giọng thông báo phát ra từ điện thoại di động trong túi: "Bạn của bạn, Thẩm Sở Hàm, đã gửi một tin nhắn mới."
Tim Lâm Đình vốn đã đập nhanh nay càng nhanh hơn.
Cậu lấy điện thoại ra bằng những ngón tay run rẩy, rồi mở chính xác hộp thoại của Thẩm Sở Hàm.
Vừa vào trang trò chuyện, chức năng phụ trợ của điện thoại sẽ tự động giúp cậu mở tin nhắn thoại bên kia gửi.
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ loa, Lâm Đình nhấc điện thoại lên áp sát vào tai.
"Suýt nữa tôi quên nói với Lâm tiên sinh."
Cậu lắng nghe Thẩm Sở Hàm nói—
"Thực ra, từ khi nhìn thấy Lâm tiên sinh."
"...tôi đã thấy rung động rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro