Chap 5
"Không...tôi không thích...rút...rút ra đi...aaa~"___Y/n mơ mơ màng màng vừa nài nỉ vừa khóc gục đầu trên hắn
"Tôi muốn em thì em tuyệt đối không được phép từ chối. Nếu em vẫn cố gắng từ chối thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng đấy."___Taehyung hạ giọng, lạnh tanh nói
Cứ như vậy, mỗi câu nói của hắn thì đổi lại một cú đẩy vào sâu bên trong. Y/n sợ câu nói vừa rồi của hắn, sợ kháng cự thì hắn càng ép buộc hơn, nên cô đành để mặc hắn tha hồ làm tất cả mọi thứ theo ý muốn của hắn bên trong mình, còn cô thì cắn răng mà hứng chịu từng đợt phun vào trong của hắn. Từ đầu chí cuối hắn đều thúc vào rất mạnh bạo, cứ nghĩ đến cảnh của Y/n và JungKook thân thiết với nhau, cứ nghĩ rằng Y/n đang bắt cá hai tay, đang lừa dối mình thì hắn lại càng mạnh bạo hơn, hung hăng mà điên cuồng luân chuyển trong cơ thể cô không ngừng nghỉ. Thật ra mà nói, cả hai người trong chuyện này điều cảm nhận được, điều cho nhau những đợt khoái cảm đến te dại, chỉ là Y/n vẫn chưa quen với chuyện ấy nên thành ra từ đầu đến cuối đều khóc. Hắn cũng biết nơi đó của cô rất nhỏ, còn của hắn thì quá khỗ so với của Y/n nên chẳng thể nào tránh khỏi việc khi đưa "quái vật" của hắn vào thì sẽ khiến Y/n bị đau.
"Aaaaa~~~~ Ưm....ưm"___Taehyung gầm gừ, phun hết mọi tinh hoa của hắn thẳng vào bên trong Y/n
"Aaaaa~~~"___Y/n cũng khẽ rên lên một tiếng
Sau nhiều đợt khoái cảm dâng lên, khiến cả hai muốn điên dại thì họ nằm gục xuống bàn ăn, hắn ngã người xuống đè lên người Y/n mà cùng nhau thở dốc. Hai da thịt áp chặt vào nhau, vòng một căng tròn của Y/n áp sát vòm ngực rán chắc của hắn, cô quá mệt chẳng còn đủ sức để mà đẩy cơ thể to lớn của hắn ra. Nằm được một lúc, hắn nâng người Y/n lên rồi bế cô ra khỏi bàn đưa về phòng ngủ của cô, còn cô vì quá mệt mà chẳng còn sức để mà làm gì nữa, cứ để như vậy, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.Nhưng cùng lúc đó hắn cũng không chịu rút "quái vật" của mình ra khỏi vùng đất cấm của Y/n, vì vậy mỗi bước chân cũng khiến cho "quái vật" thúc vào trong "vùng đất cấm":
"Aaaa~~~ Sao....sao anh không rút nó ra!?"___Y/n đang ở trên người Taehyung nói
"Người có thể rút nó ra phải là em chứ sao lại là tôi? Nó mang lại cho em sự sung sướng mà em còn bảo chủ nhân của nó giúp em rút ra sao?"____Một câu nói tĩnh như ruồi của Taehyung lại khiến cho Y/n xấu hổ
"Tôi...không có..."
"Không có!? Không có gì cơ? Không muốn rút nó ra à?"
"Không ý tôi là...."
Không để Y/n có cơ hội từ chối mình bởi Taehyung biết rõ cô sẽ nói gì, hắn đặt Y/n xuống giường rồi bắt đầu một công cuộc hôn hít nồng cháy và tiếp tục thêm vài hiệp trên giường. Chẳng biết thời gian đã trôi qua mất bao lâu, cuối cùng hắn cũng phun trào ra đợt tinh hoa cuối cùng vào sau bên trong Y/n:
"aaaaaaa~~~ chết tiệt....aaaa~~~" Taehyung ren lên vì quá sung sướng
"aaaa.....aaa..ư...ưm..."___Y/n không chịu được nữa mà rên theo Taehyung
Một lần nữa Taehyung mệt lã mà nằm gục xuống cơ thể yếu ớt không còn chút sức lực nào của Y/n, hắn bắt đầu thở dốc, hổn hển bên tai Y/n. Cô nghe thấy từng nhịp thở của hắn, đầu óc cô lúc làm chuyện đó với hắn tại sao lại trở nên trống rỗng? Cả cơ thể thì te dại, đón nhận "quái vật" của hắn trong vô thức? Nếu nói không thích cảm giác mà hắn mang lại lúc đó thì quả thật là nói dối, nhưng cũng rất xấu hổ và tủi nhục bởi suy cho cùng hắn không phải là người cô yêu, càng không phải là chồng cô vì vậy đối với loại chuyện xác thịt này khiến cho Y/n bị tổn thương.
Lúc này, cô mệt đến mức mắt mở không nổi, tay chân không muốn hoạt động nữa, vùng đó thì hắn vẫn không chịu rút ra. Cô cứ thế mà lịm đi, chìm vào giấc ngủ. Tầm 10 phút sau, cô dần lấy lại được sức, cảm nhận được sức nặng đang đè lên người mình và bụng dưới của cô bị cấng và vẫn còn nhô lên một thứ gì đó:
"Anh có rút nó ra được không?"___Y/n khẽ nghiêng đầu sang Taehyung đang nằm gục trên người cô mà yếu ớt nói
"Hửm!?? Tại sao lại muốn rút nó ra? Tôi ở bên trong em rất thoát mái, rất ấm áp đấy."
"Nhưng tôi thấy khó chịu, anh làm cho bụng tôi nhô lên hết cả rồi"
"Thế thì sao?"
"Thì phảu rút ra chứ sao?"___Y/n bực mình hét lên
Thấy vậy, Taehyung kéo Y/n ngồi dậy rồi bế cô lên song ôm cô vào phòng tắm nhưng vẫn là hắn không chịu rút "quái vật" của mình ra. Từng bước đi của hắn lại đổi lại một cú thúc vào bên trong Y/n. Y/n chẳng biết làm gì, chỉ bực bội cam chịu bị hắn trêu ghẹo như thế. Vào đến phòng tắm, hắn đặt Y/n xuống rồi rút một phát một "quái vật" của hắn ra, hắn vừa rút ra một thứ chất lỏng đặc sẹt màu trắng trào ra khỏi "vùng đất cấm" của Y/n. Y/n có chút ngạc nhiên vì trong mình lại chứa cả một bụng tinh dịch của hắn, phần trào ra chỉ là một lượng nhỏ mà hắn đã phun bên trong cô mỗi đợt khoái cảm đến, bởi chưa có lúc nào hắn phun ra bên ngoài mà hoàn toàn phun hết trong cô không sót lần nào cả.
"Em sợ sao?"___Taehyung ranh ma nhìn Y/n hỏi Y/n
"....."___Y/n không nói gì, đứng ngây người ra đó, xấu hổ chắc biết giấu mặt đi đâu
"Đừng sợ, em sẽ quen với nó thôi"
Taehyung vừa nói vừa kéo Y/n lại gần mình rồi cầm vòi sen xịt nước lên người cả hai, hai người thân mật tắm rửa cho nhau. Taehyung ôm lấy eo của Y/n định hôn môi cô nhưng Y/n quay mặt sang nơi khác, tránh nụ hơn của hắn.
"Người đàn ông trong bãi đâu xe đó, là ai?"___Taehyung lạnh lùng nói
"....."____Y/n không hiểu hắn đang nói đến ai, chỉ ngơ ngác đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt quyết rũ của hắn.
"Tôi đã thấy hết tất cả nhưng gì xảy ra trong bãi đậu xe. Em và hắn có mối quan hệ thế nào?"
Nghe đến đây, Y/n như hiểu được Taehyung đang nói đến ai. Cô ngạc nhiên rồi nhanh chóng hạ tầm mắt của mình xuống, bì điều khoản trong hợp đồng là không nói dối các mối quan hệ nam nữ của bản thân nếu muốn làm tình nhân của hắn nên Y/n vội vàng nói:
"Anh ấy là bạn thân của tôi và cũng là tiền bối học trước tôi 2 khóa hồi học cấp ba. Hôm nay anh ấy đi ngang đây, tiện đường nên vào nhà thăm tôi mà thôi"
"Em chắc chứ!?"
"Tôi chắc mà."
"Vậy được, tôi tạm tin em nhưng em hãy nhớ kỹ cho tôi. Ngoài tôi ra, em tuyệt đối không được phép dính liếu vào bất kỳ tên đàn ông nào khác, lần đầu của em đã là của tôi rồi thì tất cả những lần sau đều phải là của tôi hết. Chỉ riêng tôi mới có quyền dùng em. Em nghe rõ chưa?"
"Tôi....tôi biết rồi"
Y/n chợt ngạc nhiên vì biết hắn biết cô đã dâng hiến lần đầu của mình cho hắn. Nhưng cũng quá chua xót thay lần đầu của mình lại dâng hiến cho một người cô không yêu, lần đầu lại bị "bán" đi để có tiền cho ba chữa bệnh, cho mẹ trả nợ, thử hỏi sự tủi nhục này ai hiểu thấu cho cô đây? Cô phải tiếp tục cái cảnh bị chà đạp này đến bao giờ? Cô phải làm gì thì mới có thể rửa sạch được vét nhơ này kia chứ? Vừa nghĩ cô vừa khẽ rơi lệ, nước mắt hòa vào nước của vòi sen, cứ ngỡ hắn không biết nhưng làm sao qua nổi mắt của Kim Taehyung hắn được kia chứ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên quẹt một đường trên mặt cô, giúp cô gặt đi nước mắt, Y/n thuận theo phản xạ mà ngẫng đầu lên nhìn hắn. Hắn khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn ngọt lịm lên đôi môi vẫn còn sưng vì những trận kích tình lúc nãy. Sau một hồi hôn, khó khăn lắm mới lưu luyến rời môi cô được:
" Được rồi, chúng ta tắm rồi đi ngủ thôi"____Taehyung nhẹ nhàng, ôn nhu nói
"Vâng"
Tắm xong, Taehyung biết cô không thể tự đi được vì nơi đó vẫn còn rất đau vì sự mạnh bạo, hung hăng, ngoan cố của hắn lúc nãy trên giường và trên bàn ăn trong bếp nên đã lấy một chiếc khắn tắm cuốn quanh người Y/n rồi bế cô về giường ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ngay lập tức Y/n cuộn trọn mình trong chăn như thể sợ Taehyung sẽ tiếp tục làm gì cô nữa, rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Thấy cô như thế, không khác gì một con mèo con bị ướt đang nằm cuộn tròn mình trên giường mà ngủ, Taehyung ngồi cạnh giường, trên người chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm, nhìn Y/n mà bất giác mỉm cười rồi vén mái tóc hôn lên trán rồi lên môi cô.
Taehyung có vẻ như biết được rằng bản thân đã dùng sức hơi nhiều với Y/n, khi mà "vùng đất cấm" của cô sau lần đầu của tối hôm qua vẫn còn xưng đỏ mà nay lại còn bị anh cho thêm một trận hung bạo như vậy, trên người cô quả thật là không còn chỗ nào lành lặn, đâu đâu cũng là vét tích của hắn cả. Hắn có chút xót vì đã khiến cho Y/n đau và mệt đến độ chỉ vừa đặt xuống giường đã ngủ ngay lập tức. Sau khi đã hôn Y/n, Taehyung nằm bên cạnh cô, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng rồi cùng nhau ngủ.
.........*Sáng hôm sau*.........
*8h sáng*
Y/n tĩnh dậy, cô nhăn mặt cảm giác chân tay như muốn rụng rời, "vùng đất cấm" vẫn còn rất đau. Cô quyết định không ngồi dậy ngay mà tiếp tục nằm thêm một lát, như nhớ ra điều gì cô liền nhìn sang bên giường cạnh mình, thì đã không còn thấy Taehyung đâu, nơi mà hắn nằm cũng không biết từ lúc nào đã không còn hơi ấm nữa, có lẽ là anh đã đi từ sáng sớm nay. Y/n đặt tay lên vuốt một bên mặt, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua giữa cô và Taehyung, đồng thời cũng nhớ đến những lời mà hắn nói trong quá trình xảy ra "chuyện đó". Rồi cô lắc lắc đầu để mình không hồi tưởng lại chuyện xảy ra và những lời hắn nói tối qua. Y/n tiếp tục nhắm mắt ngủ thêm một chút nữa, đợi phần dưới đỡ đau hơn một chút rồi dậy.
Về phía Taehyung, trong phòng họp hắn ném tập tài liệu báo cáo của bộ phận dự án xuống mặt bàn, đưa ánh mắt sắc lạnh của mình quét qua một lượt những người đang ngồi trong phòng họp, hắn thở dài một tiếng làm cho không một ai dám cử động, hó hé nửa lời, tất cả những người ở đó đều im thin thít, đến việc cử động một ngón tay cũng không dám. Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, không nhanh không chậm Taehyung quay sang người bên cạnh, giọng lạnh tanh, nói:
"Tổng giám đốc Park! Anh có thể cho tôi biết, người viết và phụ trách dự án này là ai không?"
Taehyung vừa dứt câu, không ai dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, duy chỉ có Park Jimin là mặt đối mặt, đứng dậy trả lời hắn:
"Dạ! Thưa Kim Tổng, tôi là người viết và phụ trách dự án này của tập đoàn mình ạ."
Nghe câu này của Jimin, Taehyung khẽ cau mày, chấp tay đan lại với nhau trước mặt, nghiêm mặt nhìn Jimin một cách khó hiểu:
"Là anh ừ?"
"Vâng là tôi, thưa Kim tổng"
"Trước nay tôi luôn tin tưởng giao phó cho anh những dự án quan trọng trong công ty, vậy tại sao hôm nay anh lại để xảy ra một sai sót lớn như thế trong dự án lần này vậy? Lý do là gì?"
"Tôi xin lỗi phó chủ tịch, tôi sẽ cố gắng sửa lại lỗi của mình, và hoàn thành dự án một cách tốt nhất ạ"
"Đây là lần đâu cả tập đoàn của chúng ta để xảy ra một sai sót lớn như vậy. Tôi không cho phép sai xót tương tự, hay là sai xót nhỏ nhất xảy ra trong dự án quan trọng của công ty, vì vậy tôi cho anh thêm một cơ hội để sửa đổi bản kế hoạch của dự án. Trong vòng 3 ngày, anh phải trả lại cho tôi một dự án hoàn chỉnh, không sai xót nào."
"Dạ! Tôi hiểu rồi thưa phó chủ tịch".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro