Chap 1
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, phá tan không gian yên tĩnh của một căn hộ nhỏ, nằm giữa lòng thủ đô Seoul náo nhiệt đầy hoa lệ.
Y/n nhanh tay chộp lấy tắt chuông báo thức đi, từ từ nheo mắt mở ra rồi ỏe oải, dùng hết sức lực ngồi dậy. Ngồi đần trên giường được một lúc thì Y/n lờ đờ với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường lên, xem xem bây giờ là mấy giờ. Hiện tại đã là 6 giờ tối rồi, cô phải nhanh chóng tắm rửa rồi ăn tối để còn đến nơi làm việc.
Công việc của Y/n là nhân viên phục vụ trong một quán bar, công việc thường sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối và kết thúc lúc 4 - 5 giờ sáng hôm sau. Vì tính chất công việc của cô phải làm vào ban đêm nên mỗi lần đi làm về Y/n đều tắm rửa, ăn sáng và đi ngủ bù để có sức làm tiếp vào buổi tối.
....*Trở về quá khứ một chút nhé*......
Y/n có hoàn cảnh cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Gia đình cô chỉ có 3 người, ba mẹ và cô, cuộc sống không quá khá giả nhưnh đủ ăn đủ mặc, có cái dùng có cái để cất phòng bị và có cái đủ để Y/n chẳng phải lo nghĩ gì về cuộc sống sinh viên của mình. Nhưng cuộc đời này chẳng ai đoán trước được điều gì, cách đây vài năm ba của cô được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư hoạch bạch huyết, phải luôn dựa dẫm vào thuốc than thì mới miễn cưỡng chống cự lại được. Mẹ cô vì muốn chữa trị khỏi bệnh cho ba nên dùng hết số tiền tiết kiệm, đưa ba cô đi khắp nơi chữa trị. Lâu dần trong nhà dần kiệt quẹ, đến cửa hàng nhỏ đang trên đà làm ăn phát đạt của mẹ cô cũng phải bán đi phân nửa để có thêm tiền mua thuốc và điều trị cho ba. Vào thời điểm ấy, cô cũng chỉ vừa học xong năm nhất Đại học và chuẩn bị bước sang năm hai. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình ngày càng trở nên khó khăn hơn, nghĩ cho ba đang bệnh và cũng không muốn trơ mắt đứng nhìn mẹ đang phải một mình gồng gánh bao nhiêu là mệt nhọc. Vừa phải lo tiền cho ba chạy chữa, vừa phải lo cho cô học đại học, quả thật là chẳng dễ dàng gì cho mẹ cô. Cô không muốn tạo thêm áp lực và gánh nặng cho mẹ nên đã quyết định dừng việc học của mình lại, mặc cho sự không đồng ý và cấm cản của mẹ. Nhưng bằng sự quyết tâm của mình, cuối cùng Y/n cũng thuyết phục được mẹ và sau đó tìm việc làm, kiếm thêm thu nhập phụ giúp mẹ trang trãi cho gia đình và mua thêm thuốc cho ba. Thời điểm đầu, Y/n một ngày phải làm ba công việc khác nhau, buổi sáng sớm tầm 3 - 4 giờ sáng thì cô đi giao báo cho người ta, giao báo xong cô phụ giúp một quán ăn, đến chiều thì làm việc trong một cửa tiệm tạp hóa, tối về thì phụ giúp mẹ dọn dẹp cửa hàng nhỏ. Gần như cả ngày cô không có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi, và tất nhiên là cô giấu mẹ là mình chỉ làm một công việc thôi, vì nếu mẹ cô biết cô làm một ngày 3 công việc cùng lúc thì chắc chắn sẽ bắt cô nghỉ việc ngay. Cho đến một hôm, bạn bè cô thấy cô quá vất vả nên chỉ cho cô làm phục vụ bàn trong các phòng VIP tại quán Bar, vì mức lương một ngày cô kiếm ở đó bằng mức lương cả 3 công việc mà cô làm lúc đó cộng lại nên cô đã quyết định làm phục vụ tại quán Bar có tên Night Sky. Thời gian cứ thế trôi qua 2 năm cô làm việc tại Night Sky.
Cô một thân một mình bỏ thành phố Busan lên Seoul để đi làm, còn ba mẹ thì ở lại Busan và dĩ nhiên việc mà cô làm phục vụ bàn trong Night Sky ba mẹ cô không hề hay biết. Bởi cô nói dối rằng mình xin vào làm trong một công ty nhỏ trên Seoul để ba mẹ yên tâm.
.....*Quay về hiện tại nào*.....
Y/n mắt nhắm mắt mở, lờ đờ rời khỏi chiếc giường ấm áp, mò tìm phòng tắm. Cô tắm rửa, đánh răng rửa mặt rồi vội vàng nướng một chiếc bán mì và pha một cốc cà phê để tỉnh táo làm việc. Xong xuôi mọi việc thì Y/n vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, trực tiếp đến Night Sky. Trên đường, cô vừa đi vừa chạy để tránh bị trễ giờ làm, khoảng cách từ căn hộ nhỏ của cô đến nơi làm việc mất khoảng 15 phút đi bộ nhưng nếu đi xe bus hay taxi thì chỉ mất 4 - 5 phút. Nhưng thay vì đi xe thì Y/n lại chọn đi bộ để có tiết kiệm hơn một chút, vì vậy mỗi lần đi làm cô đều đi sớm hơn mọi người, như vậy sẽ tiết kiệm thêm ít tiền vụn để tự trang trãi cho sinh hoạt của bản thân trên Seoul và tiền lương có thể gửi về cho ba mẹ mua thêm ít thuốc, giúp ba nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh quái ác.
Đúng 8 giờ kém 15 phút tối, Y/n đã có mặt tại Night Sky. Người đầu tiên cô gặp khi đến nơi làm việc là chị Erin - Quản lý của quán Bar.
"Em chào chị Erin!"__Y/n lễ phép chào quản lý của mình
"Ôi! Y/n đến rồi hả em!? Lần nào cũng đến sớm nhất, đúng là một con ong chăm chỉ."__ Erin trả lời
"Hihi...chị lại quá lời rồi."__Y/n nói
"Mau vào trong đi thay đồ rồi chuẩn bị vào ca thôi nào, còn đứng ngoài này làm gì!?"___Erin tiếp lời
"Dạ!"___Y/n
"À phải rồi, Y/n à! Tối nay vẫn cứ làm như bình thường nhưng em làm thêm phòng VIP số 10 nữa nhé. Chị sẽ trả thêm lương cho em được không?"___Erin đang định đi thì chợt nhớ ra và quay sang nói với Y/n
"Dạ! Được vậy thì tốt quá, chị Erin yên tâm em sẽ cố gắng làm tốt ạ."
"Ừ! Vậy thì mau vào trong đi"___Erin
Y/n vui vẻ nhận lời Erin. Chỉ cần có thêm thu nhập thì dù có cho cô làm hết các phòng VIP cô cũng chịu. Y/n cúi đầu cảm ơn chị Erin 180 độ rồi vui vẻ đi vào phòng thay đồ. Vừa mới thay đồ nhân viên xong thì một chị tiếp thị khác đã gọi Y/n lại...
NaOn: Y/n! Em giúp chị mang thêm vài chai Whisky và đồ nhắm vào phòng VIP số 2 nhé.
Y/n: Dạ! Em biết rồi chị NaOn.
Khách trong các phòng VIP là khách thượng lưu nên đồ uống và thức nhắm đều đắt đỏ hơn so với các loại phòng khác. Vậy nên, Y/n rất cẩn thận bưng bê đồ vào phòng cho khách, vừa bưng vào và đặt đồ lên bàn cho khách thì một tên khách nhà giàu có vẻ như đã say nhìn thấy cô liền với lấy nắm tay cô kéo lại gần hắn.
"Một em gái xinh đẹp thế này sao lại làm phục vụ mà không phải tiếp thị vậy chứ hả?" _ Khách nói
"Xin quý khách vui lòng buông tôi ra."_ Y/n sợ hãi cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình
"Ngồi đây, uống với tụi anh vài ly thì đã sao?"_Tên khách được nước sấn tới
"Xin lỗi quý khách, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, chỉ bưng bê đồ vào cho khách chứ không phải nhân viên tiếp thị rượu ạ. Quý khách hãy thông cảm"___ Lúc này Y/n đã sợ đến độ run người nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh.
"Nhân viên tiếp rượu với nhân viên phục vụ bàn thì có gì khác đâu chứ? Chỉ cần đưa ít tiền típ thì việc gì mà chẳng làm? Em gái cứ ngồi đây uống với anh vài ly. Anh không bạc đãi em đâu"__ Tên khách bắt đầu choàng tay qua eo định ôm lấy Y/n
"Xin quý khách tự trọng, buông tôi ra"__ Y/n sợ đến xanh cả mặt vùng vẫy thoát khỏi tay tên khách biến thái.
Thấy Y/n cứ tiếp tục kháng cự, tên khách liền rút trong túi ra một sấp tiền mặt rồi đặt trêb bàn nhằm câu Y/n ở lại phục vụ hắn. Nhưng Y/n nào chịu, dù cô có chết đói thì loại tiền bán thân này cô cũng không muốn kiếm.
"Thế này đủ để em gái ở lại đây phục vụ anh rồi chứ?"__Tên khách biến thái nói với quả giọng khàn khàn khiến cho Y/n nổi da gà.
"Hãy buông tôi ra"__Y/n hét toáng lên
"Sao con nhỏ này không biết điều gì hết vậy hả?"___Tên khách bắt đầu mất kiên nhẫn.
Thấy sự việc ngày càng trở tệ hơn, NaOn bên cạnh cũng không đành để Y/n bị uất ức liền lại gần tên khách giải vây cho Y/n.
"Nào anh, anh không định để tâm đến NaOn nữa hay sao? Cô gái này có gì đâu chứ? Thả cho cô ta ra ngoài đi. Đừng để anh yêu của em mất hứng như vậy chứ."____NaOn ngồi lên đùi hắn đưa tay vuốt vuốt ngực và mặt hắn để xoa dịu hắn ta.
"Thật là mất hứng. Vẫn là NaOn của anh hiểu chuyện."___Khách
Vừa nói hắn ta vừa chuyển sự chú ý của mình đến NaOn rồi quay sang ôm lấy NaOn vào lòng rồi hôn lên tay NaOn một cái. Y/n lúc này ngay lập tức đứng dậy, chạy ngay ra bên ngoài, không nói không rằng cô một mạch chạy về phòng nghỉ của nhân viên rồi ngồi bẹt xuống đất. Mặt mũi Y/n từ lúc nào vì quá sợ hãi mà đã không còn một giọt máu nào. Đối với dạng khách này trong một quán Bar thì chẳng thiếu, đặc biệt là với một quán Bar nổi tiếng như Night Sky, nhưng mỗi khi bị quấy rối thì chỉ cần giải thích vài câu thì khách sẽ tự động buông cô ra ngay nhưng lần này thì quả là đã dọa cho Y/n một phen hú vía.
Cũng dễ hiểu thôi, vì cô có ngoại hình cũng rất ưa nhìn mà. Làn da trắng muốn, đôi mắt to tròn màu nâu, đôi môi hồng tự nhiên không cần son, chiếc mũi tuy không quá cao nhưng lại khá nhỏ nhắn làm cho cả khuôn mặt trở nên hài hòa một cách khó tả. Bên cạnh đó, Y/n có một thân hình thon gọn gần như là không có mỡ thừa nào, trông có hơi gầy so với những người khác. Những điểm này cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn của bao chàng trai.
Đang trong lúc ngồi thất thần vẫn chưa hoàn hồn lại thì điện thoại trong túi cô bắt đầu reo lên từng đợt chuông khiến cho cô giật mình, nhưng cũng nhờ cuộc gọi đó mà đã kéo cô trở về, thoát khỏi sự sợ hãi. Mà cuộc gọi đó không ai khác, là mẹ cô đã gọi đến. Thấy mẹ gọi đến tâm trạng của Y/n liền lập tức phấn chấn trở lại, không chần chừ thêm, cô nhanh tay trượt mở khóa điện thoại và nghe cuộc gọi từ mẹ.
"Alô! Mẹ ạ!"
"Y/n đấy hả con!? Con gái của mẹ, mẹ nhớ con quá. Dạo này trên Seoul có ổn không con?"__Mẹ vội vàng hỏi thăm khi nghe được giọng của Y/n.
"Dạ! Con cũng nhớ ba mẹ lắm. Trên này con vẫn ổn mẹ ạ, mẹ đừng lo nhé. Nhưng mà sức khỏe của ba gần đây tiến triển thế nào rồi hả mẹ?"___Y/n lo lắng hỏi
"Bệnh tình ba con vẫn thế nhưng gần đây lại trở nặng hơn. Bác sĩ nói trong tuần sau phải đưa ba con nhập viện để tiếp nhận điều trị và phẫu thuật. Nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng."___Mẹ vừa nói vừa cố gắng kìm nén nước mắt
"Chi phí điều trị là bao nhiêu hả mẹ?"
"Chi phí điều trị và cả phẫu thuật rơi vào khoảng 10 triệu won. Giờ nhà mình cũng không có nhiều tiền đến như vậy trong một thời gian ngắn, chắc chỉ còn cách vay họ hàng thêm rồi bán luôn cửa tiệm còn lại của gia đình mình thôi."
Nói đến đây mẹ Y/n đã không kìm được nữa mà khóc thút thít trong điện thoại. Trong lúc nghe mẹ kể về hoàn cảnh hiện tại, Y/n trở nên trầm ngâm suy nghĩ. 10 triệu won, cô và mẹ biết lấy ở đâu ra đây bây giờ?
"Thật ra thì cái gì có thể bán mẹ cũng đã bán sạch, ai có thể vay mẹ cũng đã vay đủ. Giờ cũng không biết vay tiếp họ có cho không nữa? Đến cả việc học của con cách đây hai năm, mẹ cũng tước đoạt mất. Mẹ xin lỗi con Y/n."___Mẹ nói tiếp
"Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy, con là con của ba mẹ. Sinh mệnh này là nhờ có ba mẹ ban cho, chút chuyện nghỉ học đó có là gì chứ? Điều quan trọng nhất lúc này là tìm cách có đủ tiền đưa ba đi làm phẫu thuật ạ."
"Y/n à!"___ mẹ thút thít khóc mà nói không nên lời
"Mẹ à! Mẹ đừng lo nhé, con sẽ cố gắng xoay xở đủ 10 triệu won. Tuần sau con sẽ gửi về cho mẹ để chữa trị cho ba. Giờ thì mẹ hãy giữ gìn sức khỏe của bản thân, đừng để bị ốm, chăm sóc tốt cho mình và ba và chuẩn bị tinh thần để đưa ba đi phẫu thuận. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ đừng lo lắng quá."___Y/n cố trấn an mẹ
Nghe được những lời động viên này từ con gái, mẹ của cô cũng phần nào được an ủi và tiếp thêm sức mạnh để cùng ba cô chóng chọi với căn bệnh quái ác. Mẹ nghe xong bật khóc nức nỡ vì thương con gái mình phải chịu nhiều cực khổ mà người làm mẹ như bà lại chẳng thể giúp được gì cho con gái mình.
"Y/n à! Hôm nay mẹ gọi cho con không phải là vì chuyện tiền bạc mà là vì mẹ nhớ con, muốn biết con sống trên Seoul có khỏe không, ăn uống có đầy đủ hay không, để biết con vẫn an toàn và sống vẫn tốt."___ Mẹ cố tình tĩnh để hỏi hăn Y/n
"Giờ nghe được giọng con rồi, mẹ cũng yên tâm đi một chút. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe của con. Đừng làm việv quá sức và cũng đừng ra ngoài một mình vào ban đêm nhé. Với lại mẹ vừa gửi lên cho con một ít đồ ăn từ Busan để con đỡ nhớ quê đấy".___Mẹ nói tiếp
"Dạ con biết rồi ạ, con cảm ơn mẹ. Sau này mẹ hãy giữ lấy mà dùng đừng gửi lên cho con nữa, con trên này không thiếu thứ gì đâu. Thôi, con còn một số công việc cần giải quyết, con cúp máy đây ạ. Về chuyện phẫu thuật của ba, mẹ đừng lo quá, con nhất định sẽ gửi đủ tiền về cho mẹ. Tạm biệt mẹ, yêu mẹ".
Sau khi hai mẹ con chào tạm biệt nhau xong, Y/n mệt mỏi thở dài một tiếng rồi nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc trở nên rối tung. Cô thật sự cũng không biết đi đâu tìm đủ 10 triệu won để có thể gửi về đưa ba đi phẫu thuật. Ngồi một lúc sau, cô lại quay trở lại làm việc, tất bật một hồi lâu chẳng biết là thế nào và ra làm sao mà thời gian làm việc đã kết thúc. Đã đến giờ tan ca rồi, hết ca làm cô quay trở về phòng thay đồ, những người làm cùng ca với cô đã trở về nhà hết, chỉ mình cô nán lại ngồi hồi lâu. Trùng hợp Erin đi ngang qua phòng nghỉ, trông thấy Y/n đang có vẻ có nhiều phiền não, Erin cũng lấy làm lạ vì mọi đã tan làm hết rồi mà cô vẫn ngồi đây một mình như vậy.
"Sao vẫn còn ngồi đây mà chưa về!?? Các bạn làm ca tiếp theo đã đến đủ cả rồi, giao ca và về thôi. Hay là do làm mệt quá hả em?"___Erin vội vàng ngồi cạnh Y/n hỏi thăm
"Dạ không có gì đâu chị Erin"
"Vậy thì có chuyện gì? Nói cho chị biết đi Y/n."
"Thật ra em cũng đang có chuyện muốn hỏi chị ạ"___Y/n quay sang, mặt đối mặt với Erin
"Ừ! em cứ hỏi đi, chị đang lắng nghe đây."___Erin tiếp lời
"Chị Erin! chị có công việc gì mà có thể kiếm được từ nhiều tiền đến rất rất nhiều tiên trong vòng một tuần không ạ?"
Nghe đến đây, Erin không khỏi bất ngờ nhìn chằm chằm vào Y/n đang ngồi đối diện mình.
"Sao em đột nhiên lại hỏi về chuyện này? Em đang có vấn đề gì với tiền nông à? Em cần bao nhiêu???"___Erin vừa khó hiểu vừa hỏi
"Không giấu gì chị, hiện tại em cần rất nhiều tiền, tầm 10 triệu won để có thể đưa ba em vào bệnh viện làm phẫu thuật trong tuần sau. Nếu không ba em sẽ không thể qua khỏi. Vậy nên, em đang rất cần một công việc có thể có tiền một cách nhang chóng."____Y/n vừa nói vừa không tránh khỏi kích động mà nắm lấy cánh tay Erin.
Erin hiểu được sự tình của Y/n, liền rơi vào trầm tư suy nghĩ. Rồi Erin mỉm cười gật gù như vẻ rất hài lòng nhìn Y/n.
"Có thì cũng có đấy, nhưng chị chỉ sợ là em không làm được thôi. Với một cô gái thuần khiết, chưa dính bụi bẩn như em cũng có chút không hợp làm việc này. Nhưng thù lao của công việc này thì không đùa được đâu."
"Việc gì vậy chị? Chị cho em làm với, dù là việc gì đi nữa em cũng sẽ làm. Chỉ cần có thể cứu được ba em thì em cũng nhất định làm."____Y/n như một người đang bị đuối nước với được phao cứu sinh, mừng rỡ đứng bật dậy, dung ánh mắt lấp lánh của mình nhìn thẳng vào mắt Erin
Erin trong lòng vẫn do dự vì không đành lòng làm bẩn một tấm chiếu chưa từng trải như Y/n. Erin suy nghĩ thêm một hồi rồi ngập ngừng, do xét nói với Y/n:
"Việc này....đó là việc em có đồng ý làm tình nhân của một vị đại gia nào đó ngoài kia hay không? Chị chắc chắn là nó sẽ mang lại cho em rất rất nhiều tiền cho mỗi lần em gặp gỡ họ."
Nghe đến đây, Y/n khựng lại trong vài giây. Trước giờ cô chưa từng nghĩ là mình sẽ phải bán thân để kiếm tiền cả. Nhưng giờ đây khi nghe đến việc phải "làm tinh nhân" cho ai đó để có đủ tiền cứu ba, cô cũng không biết phải làm sao. Tay cô dần dần buông ra khỏi cánh tay Erin, rơi vào lưỡng lự. Một bên là sự trong trắng của bản thân, một bên là sinh mạng của ba đang nằm trên lưỡi dao của tử thần, chẳng biết khi nào tử thần sẽ mang ba cô đi. Do dự một hồi lâu, cô kiên định nhìn Erin rồi đưa ra quyết định của mình:
"Dạ! Em sẽ làm. Chị Erin cho em làm với"
"Em hãy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định này nhé Y/n. Chị không muốn em sau này phải hối hận đâu."____Erin lo lắng nói
"Chị Erin! Em đã nghĩ kỹ rồi ạ. Để có được một số tiền lớn như vậy trong vòng một tuần thì ngoài cách này em không còn cách nào khác nữa đâu chị ạ. Chị cho em làm nhé"
"Thôi được! Nếu em đã quyết định rồi."
Thấy Y/n kiên định như vậy, Erin cũng gật đầu đồng ý rồi ôm lấy Y/n an ủi. Còn Y/n, dù có kiến định như thế nhưng trong lòng vẫn là không muốn làm, cảm thấy hoang mang và sợ hãi.
Cũng đúng thôi, vì làm gì có đứa con gái nào mà muốn mình đi làm tình nhân của người khác, để người ta trêu đùa với thân xác và con người mình kia chứ? Ai lại muốn làm những công việc như thế? Chỉ là bị dồn vào bước đường cùng, không còn sự lựa chọn nào khác nên mới tự ép buộc bản thân làm những việc mà mình không muốn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro