Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5 : Khi mèo con biết yêu - Giữa hai trái tim.

- Mèo con ~ - Gia Mẫn ráo riết gọi, choàng vai ôm cổ Tịnh Y.

Có vẻ khó chịu, Tịnh Y gạt tay hắn ra :

- Đừng nghĩ cậu tỏ tình xong có nghĩa tôi là bạn gái cậu nha ! T.Ô.I.K.H.Ô.N.G.T.H.Í.C.H.C.Ậ.U ! Haa !! - Nói rồi cô quay ngoắt đi.

Bây giờ hai người mới để ý có tiếng xôn xao ở nơi kia. Tịnh Y và Gia Mẫn liền mò tới xem.

- Cậu ấy thật tuyệt vời !

- Cậu ấy rất tốt với tớ !!

- Mấy cậu này, có chuyện gì đang xảy ra vậy ? - Tịnh Y hỏi.

- Hả ? Cậu không biết chuyện gì sao ? - Khâu Hân Di - Bạn thân của cô nói, thấy mặt Tịnh Y ngơ ngác cô liền giải thích :

- Cậu còn nhớ Lâm Tư Ý chứ ? Cậu ấy vừa học lại đây !

- Lâm...Lâm Tư Ý ?!! Tứ Ca sao ? - Tịnh Y không khỏi ngạc nhiên.

Lâm Tư Ý, Cúc Tịnh Y và Khâu Hân Di đã là bạn thân từ nhỏ. Họ học chung mẫu giáo, cấp một, cấp hai chỉ còn Tịnh Y và Hân Di gặp lại nhau, Tư Ý vì bận công việc ca sĩ nên phải chuyển sang nơi khác sinh sống. Giờ cậu ấy lại trở về khi cả ba đều đã học cấp ba.

- Tư Ý là tên quái nào vậy ? - Gia Mẫn và tên nhóc quái quỷ Mạc Hàn đồng thanh.

- Vậy cậu là tên nhóc nào thế ?! - Hân Di trừng mắt nhìn Mạc Hàn.Cậu ta nhìn lại, hùng hổ giới thiệu :

- Hừ ! Tôi nói cho cô biết : Tôi là Mạc Hàn - Quý tử nhà họ Mạc, dòng họ lớn nhất quận XX..., Tôi chỉ cần búng tay thôi là sẽ có người mang cô ra khỏi cái trường này ngay !

- Ha !! Vậy tôi xin thưa : Tiểu thư họ Khâu là tôi đây ! Tôi là người có quyền chức nhất cái đất nước này, một lời tôi nói đáng giá trăm triệu. Tôi chỉ cần nháy mắt cái là có người sẽ huỷ diệt cậu ra khỏi cái hành tinh này ngay !

Nhìn hai người kia cãi nhau, Tịnh Y và Gia Mẫn hỏi :

- Này, Tên nhóc / Cô nhóc của cậu / cô bị sao vậy ? - Nhận ra lời bị trùng lặp, hai người nhìn nhau. Hai ánh mắt chạm nhau, hai người đỏ mặt, bỏ đi.

Reng...reng...reng...

Cuối cùng tiếng chuông vào học cũng reo lên. Lâm Tư Ý cũng được buông tha bởi những cô nàng lắm buôn và hai người ngốc kia cũng không cãi nhau nữa.

- Tiểu Cúc ... Có phải cậu không Tiểu Cúc ?! Cả cậu nữa, Di Di ! - Tư Ý cất giọng ngạc nhiên rồi vui mừng nhận ra bạn của mình.

- Tứ Ca, cậu nhận tớ sao ? - Tịnh Y vui vẻ lại gần, rồi còn kéo thêm Hân Di vào nói chuyện cùng nhau một lúc lâu.

Tịnh Y cười rất tươi.

Phải rồi, từ lúc Gia Mẫn chuyển tới, cô không hề cười.

Gia Mẫn cũng vậy, hắn luôn tỏ vẻ lạnh lùng, chảnh choẹ nhưng thực chất tính cách của hắn là vậy.

- Cô ta chưa bao giờ cười với mình ... - Gia Mẫn nghĩ thầm. Nhớ lại hồi sáng, Gia Mẫn đã nhận lời từ chối thẳng thừng của Tịnh Y. Khiến cậu ghen tức, khó chịu mà bước về lớp.

Giờ nghỉ trưa ...

Gia Mẫn quay xuống bàn của Tịnh Y, tỏ ý chê ghẹo :

- Mèo Ngốc này, tên hồi sáng có vẻ Công tử bột ghê nhỉ ? ~ Lại còn được gái bu một đống nữa chứ ! - Cậu ta vừa nói, vừa liếc Tịnh Y để xem biểu cảm của cô thế nào thì ...

- Cậu không được nói xấu Tứ Ca !! - Tịnh Y tức giận, đứng dậy và hét to. Gia Mẫn hơi ngạc nhiên, mà có chút nhói đau.

Cái cảm giác này là gì ?

Ngực đau nói, cổ họng không nói lên lời. Gia Mẫn lấy hết bình tĩnh để nói lại :

- Tại sao tôi phải nghe theo cô ! Tôi cứ nói xấu hắn đấy !! Tên nhu nhược, biết thái, óc bã đậu,...

- Thôi đi !! - Tịnh Y hét ầm lên. Đầu cô như bốc lửa, không khí bỗng im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ luồn qua từng khe lá, tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót ríu rít...Gia Mẫn ngước đầu lên nhìn cô :

- Tịnh Y này, không phải cô ... thích Lâm Tư Ý đó chứ ?

Đây là lần đầu tiên Gia Mẫn gọi tên cô thay vì "mèo ngố" hay "mèo con". Và cũng là lần đầu cậu vướng phải sai lầm lớn với Tịnh Y.

- Thì ... thì sao chứ !! Tôi không cần cậu quan tâm ! - Cô ngượng ngùng, nhìn xuống sàn mặt đỏ bừng. Gia Mẫn nhói đau, cậu đã đau khi nghi rằng Tịnh Y thích Tư Ý rồi. Nhưng điều đó đã thành hiện thực, cậu còn đau nhói gấp bội lần .

- Vậy sao ... được thôi ...

Tịnh Y chạy tới canteen, để lại Gia Mẫn ở lại một mình trong lớp.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro