Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

Chương 4 : Dù ghét nhưng vẫn phải yêu.

Từ ngày hôm ấy, cái ngày mà Tịnh Y trở thành con mèo của Gia Mẫn. Bây giờ gặp cậu ta cô luôn tránh mặt, nhưng người tính không bằng trời tính. Ngồi cạnh nhau sao tránh nhau được, vậy là cả ngày cô cứ mặc cho Gia Mẫn gọi, cô chỉ có giả vờ đọc sách mà lờ đi thôi.

- Này ! Mèo ngố, cô đang giả ngơ hay thật vậy ?

- Ê này ! Sao không trả lời tôi, tôi đang gọi cô đấy.

- Này ...

Tịnh Y cứ lờ đi cho đến khi nào Gia Mẫn mệt thì thôi, còn Mạc Hàn ngồi gần đó nhìn rồi cứ bịt miệng mà cười. Ba con người mỗi người một vẻ, chung một điểm là ... không đứa nào nghe giảng.

"Cốppp" Từ trên bục giảng một cục phấn bay ra, 3hit trúng ba cái đầu ngốc nghếch đó :

- Tiểu Cúc, Tiểu Mẫn, Tiểu Mạc ! Không mất trật tự ! Còn một lần nữa là tôi đuổi 3 người ra hành lang đấy ! - Cô giáo Tân Đoá nổi điên, chắc do nhìn cảnh tình tứ như vậy mà cô đang còn đơn côi nên ghen ăn tức ở mà nổi khùng...

- Hừ ! Bà giáo nóng tính ! - Gia Mẫn buông câu chửi, ngay lập tức trước mặt cậu là một con người đang rực lửa. Cô giáo Tân Đoá lôi cậu ra ngoài...

Giờ còn hai con người kia trong lớp. Tránh mặt được Gia Mẫn, Tịnh Y thở phào Giờ thì Mạc Hàn khúch khích cười khiến Gia Mẫn ló đầu vào lườm. Lúc này thì Tịnh Y lại mồ hôi lo lắng.

- Há há há ! Mẫn Đại Ca sao mà ngốc thế không biết !! - Chỉ một câu nói, giờ Mạc Hàn cũng bị tống ra ngoài.

Cuối giờ học, Tịnh Y cố tình đi chung với đám bạn nữ để khỏi lo tới Gia Mẫn. Nhưng cậu ta vẫn cứ đuổi theo cô :

- Mèo ngố, đi đâu vậy ?!

- ... (không quan tâm)

- Cô không quan tâm tới tôi, tôi bực lắn rồi đấy ! - Nói rồi kéo tay Tịnh Y về phía mình, cô đỏ mặt, nói lắp bắp :

- Ê...này...này...này...sao tui lại...lại...phải quan...ừm...tâm tới cậu .... !!!

- Cái gì cơ ... cô nói cô là bảo mẫu của tôi cơ mà ! Đừng bỏ tôi như vậy chứ !

- Vậy từ bây giờ tôi không phải bảo mẫu của cậu nữa ! - Tịnh Y dứt khoát. Nhưng Gia Mẫn vẫn không bỏ cuộc :

- Không được !

- Hử ? Tại sao...? - Tịnh Y đặt dấu hỏi chấm. Gia Mẫn bỗng quàng tay ôm vai Tịnh Y, mặt đỏ bừng :

- Tôi cũng không biết ... có lẽ ... tôi yêu cô rồi !!

- Quách Thị Phụng !! - Tịnh Y có vẻ hơi sock trước lời tỏ tình thẳng thắn của Gia Mẫn.

- Này ! Tôi cũng chưa rõ đâu, chắc là tình cảm nhất thời thôi...

Thường ngày, Gia Mẫn là một yankee lạnh lùng. Sao hôm nay lại trở thành như thế này ? Haizz...chắc chắn cậu ta là Stundere rồi ! Mèo ngố Tịnh Y như lặng người.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro