Chương 3
Chương 3 : Từ giờ cô là con con mèo của tôi.
" Bộp " Tịnh Y vừa vào lớp, để ngay một gói qùa nhỏ xinh thắt nơ hồng trên bàn Gia Mẫn.
- Này ... Cái gì đây ?
- Quà đó ! Đây là tôi cám ơn cậu hôm qua đã cứu tôi !
- Tôi không cần đâu.
- Gì chứ ?! Tôi đã mất cả tối qua làm bánh cho cậu, vậy mà cậu chỉ nói 4 chữ phũ phàng vậy thôi hả ?!
- Tặng ai khác đi, tôi ghét đồ ngọt !
- Hứ ! Vậy tôi tặng bạn học sinh mới ! - Giả giọng kiêu :
- Nghe nói à nha, là bạn ấy đẹp lắm nha, lại còn học giỏi nữa ! Khác hẳn cậu ! Ble ~
Gia Mẫn để quyển sách lên đầu, chân gác lên bàn : - Ồn ào, cho tôi ngủ.
- Hừ !!
Cô giáo Phùng bước vào lớp, cất giọng :
- E hèm, cả lớp. Hôm nay chúng ta lại đón một bạn mới ! Học sinh mới, vào đi em.
Học sinh mới ấy bước vào, cả lớp ầm hết lên. Rồi cậu ấy nói :
- Chào các bạn...
Cả lớp lại im phăng phắc, lúc này cậu ấy lại tiếp tục cất cái giọng ngọt ngào như mật ong ấy lên :
- Tớ tên là Mạc Hàn, rất vui được làm quen với các bạn ! - Mạc Hàn cười.
- Mạc ... Mạc Hàn ?! - Gia Mẫn tỉnh dậy.
- A ! Mẫn Đại Ca ! Không ngờ Đại Ca lại học cùng với Đệ. - Mạc Hàn nhảy nhào tới chỗ Gia Mẫn như một con cún con.
- Ra chơi ta tính sổ với mi, chuyện gì tự hiểu đấy !
- Hở ? - Mạc Hàn nhìn Gia Mẫn bằng ánh mắt cún con, chỉ có Tịnh Y là không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đến giờ ra chơi...
- Mẫn Đại Ca !! - Mạc Hàn lại nhảy bổ đến chỗ Gia Mẫn, dường như có một cái đuôi vô hình đang vẫy vui vẻ.
- Mạc Hàn, có phải trước đây mi từng đánh nhau với 5 con gà kia đúng không ? ( ý là 5 cái đứa ở chương 2 ).
- Ơ...vâng !
- Mi chết với ta ! - Gia Mẫn túm áo Mạc Hàn, định đấm một quả nhưng Tịnh Y xen vào :
- Này ! Dừng tay !
Cả hai chết lặng. Rồi Gia Mẫn hỏi :
- CLGT ? ( cần lời giải thích ý mà :v)
- Mẫn Mẫn, cậu không được đánh bạn Mạc !
- Gì ? Sao chứ, liên quan đến cô à ?!
- Liên quan chứ, tôi là bảo mẫu của cậu mà !
Gia Mẫn như đứng hình, Tịnh Y quay sang nói giọng dịu dàng với Mạc Hàn.
- Bạn Mạc, tặng cậu !
- Cho ... mình ? - Mạc Hàn ngạc nhiên.
- Ừ ! Đây là quà tặng cậu. Tớ định tặng cho ai đó nhưng không nhận, thôi cậu cứ giữ đi !
- Ừm...vậy tớ cảm ơn !
Bỗng Gia Mẫn giật gói bánh, nói :
- Cái này cậu không được nhận !
- Hứ ! Liên quan gì tới cậu mà cậu lại giật bánh của bạn Mạc ? Hay là ... cậu muốn ăn bánh của tôi ?
- Hờ ~ Tôi thèm ăn bánh của cậu á ?! Lâu đê, tôi tuyên bố : TỪ NGÀY HÔM NAY CÔ CHÍNH THỨC LÀ CON MÈO CỦA TÔI ! thế nên cô phải nghe lời tôi bất kể là cái gì !
- Thế đi vệ sinh tôi cũng phải sinh lỗi cậu chắc ?!
- Ờ ...ờm ... cái đấy tuỳ cô, tôi không quan tâm !
- Đồ giở hơi ! - Tịnh Y bực tức. Cô đi ra khỏi lớp. Mạc Hàn chọc Gia Mẫn :
- Aha ! Mẫn Đại Ca bắt nạn con gái kìa ! Hèn quá đ... - Chưa nói xong đã bị Gia Mẫn lườm cho một cái :
- Mi vừa nói cái gì ? Ta chưa tính sổ mi đâu ...
Ở chỗ phòng vệ sinh, Tịnh Y đang rửa mặt :
- Lần nào cũng vậy ... hắn luôn coi mình là thú nuôi của hắn ! Đáng ... đáng ghét mà ! - Nghĩ rồi cô đỏ mặt.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro