Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

 Chương 2 : Tôi muốn làm thú nuôi của cậu.

  - Này, này ! Mẫn Mẫn, chờ tôi với !! - Tan học, Tiểu Cúc xách trên vai chiếc cặp và vội vã đuổi theo Tiểu Mẫn.

   - Đồ phiền phức, sao cô cứ đi theo tôi thế. - Hắn ta đứng lại khi nhìn thấy cô nàng kia đuổi theo mình.

     Tiểu Cúc nhăn mày, phồng má phụng phịu :
   - Hứ ! Làm như tôi muốn lắm ý ! Chẳng qua là các thầy cô nhờ tôi nên tôi mới lằm thôi !

   - Vậy thì đi chỗ khác đi !
   - Không được ! Nếu vậy cậu sẽ làm việc xấu mất ! - Cô giơ tay hình chữ X ra vẻ không đồng ý.

      "Bịch" Tiểu Mẫn ghì chặt chô vào tường, lườm cô một ánh mắt đáng sợ :

   - Tôi nói cô ĐI VỀ ĐI !  Đi với tôi sẽ có chuyện không hay đâu !
   - Hơ ... nhưng ...
     ...
   - ... Tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm sạch cậu cho tới khi cậu trở thành một học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô !

   - Ừ, cậu muốn sao thì làm. - Tiểu Mẫn lại xách cặp đi tiếp. Cúc Tịnh cũng đuổi theo.

     Đi đến trước cổng trường. Bỗng gặp 5 thằng có vẻ du côn. Một trong năm đứa bắt gặp Tiểu Mẫn , nói :

   - Ê Gia Mẫn, mày còn nhớ tao là ai không.

   - Này, Cậu quen hắn ta à ? Mẫn Mẫn. - Tiểu Cúc ngạc nhiên hỏi.
    
     Tiểu Mẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn một cái rồi bước đi.

   - Này đứng lại ! Mày còn nhớ cái vết sẹo này là do ai làm không hả ? - Một tên chặn đường Tiểu Mẫn và đá một quả thật mạch vào cậu.

   - A ! Mẫn Mẫn, cậu có sao không ? - Tiểu Cúc vừa sợ sệt vừa lo lắng. Cô chạy đến chỗ Tiểu Mẫn và hỏi han cậu.
   - Sax ! Đồ ngốc...đừng có ra đây !

   - Sao vậy ? Không còn đứng được nổi nữa à ? - Tên đó lại nói kích và cười khẩy.

   - Mẫn Mẫn ...

     Bỗng nhiên một tên kéo và ghì chặt Tiểu Cúc lại :
   - Này, này ~ Có giỏi thì ra đây cứu bạn gái của mày đi !

   - Cô ấy không phải bạn gái của tôi. - Tiểu Mẫn nhăn mặt lườm tên đó.

   - Hử, vậy mày cho tao con bé này hả ~ Trông cũng xinh đó chứ ! - Hắn siết Tiểu Cúc chặt hơn, còn cô thì đang khóc sợ.
 
     Tiểu Mẫn đứng dậy, lườm tên đang trêu chọc Tiểu Cúc. Vừa đá móc chéo hắn thật mạnh vừa nói to :
   - Tôi bảo đó không phải bạn gái tôi ! Nhưng không có nghĩa mày được làm hại cô ấy !

   - Hự ! - Tên đó ngã lăn quay ra đất.

   - Còn tên nào nữa không nhỉ ~ ? - Tiểu Mẫn nhìn mấy đứa kia. Tóc cậu bay trong gió, đôi mắt sáng lên ánh trong nắng. Bỗng một tên hoảng sợ rùng mình nói :
   - Arg...Đại ca, chúng ta nhầm hàng rồi...đây là Triệu Gia Mẫn thần chết chứ không phải tên Mạc Hàn mà chúng ta cần gặp ! Chuồn mau !

   - Mẫn Mẫn ... cảm ơn cậu ! - Cô như sợ chết khiếp, cuộc sống giang hồ này thật không hợp với cô. Tiểu Mẫn nhìn cô rồi nói :

   - Không có gì. Cô ngốc lắm, tôi đã bảo đừng lại gần rồi mà.

   - Tôi xin lỗi ... coi như lần này ... tôi nợ cậu đi ! - Cô khóc và tỏ vẻ hối hận.

   - Ờ, thôi cô đi chỗ khác đi. Đi cùng cô tôi rước hoạ vào thân. - Tiểu Mẫn nhìn cô rồi đỏ mặt, liền quay lưng lại.

   - Hừ ! Quá đáng, coi như tôi chưa từng gặp cậu đi ! Ble ~ - Tiểu Cúc giận dữ đi chỗ khác. Cậu ta liền quay mặt lại nhìn.

   - Boo...Hắn cứ coi mình là thú nuôi của hắn ý ! - Cô phồng má, rồi nhớ lại cảnh tên ấy cứu mình lại bỗng nhiên đỏ mặt.
 
                                    - End -

   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro