cháp 3: cậu rốt cuộc đang ở đâu?
fairy tail
Không khí ảm đạm bao phủ lên cả hội, tiếng cười đùa náo nhiệt giờ có chăng chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến đau lòng?!!!
Cậu trai trẻ với mái tóc màu hoa anh đào lặng lẽ thu mình ngồi vào một góc nhỏ, gương mặt ảm đạm lại có chút gì đó bi thương, cơ thể có chút gầy hơn lúc ban đầu. Cậu lẩm nhẩm gì đó trong miệng:
"lucy,lucy,lucy,.....cậu đâu rồi??!!Cậu đã nói sẽ không bỏ tớ mà"
Giọng nói đó run run tỏ rõ chủ nhân giọng nói đó đang hoảng sợ đến mức nào.Móng tay đâm sâu vào da thịt, máu chảy xuống mà cớ gì hắn lại chẳng thấy đau, có lẽ là do nỗi đau trong tâm quá lớn chăng?
Lucy, cậu nói dối, cậu là kẻ lừa đảo.
Lucy, cậu đã hứa sẽ chăm sóc tôi mà, vậy nên tôi bị thương rồi cậu đến giúp tôi băng bó đi.
Lucy tôi không cần cậu băng bó nữa, cái gì cũng không cần, cậu quay về được không?
Nước từng giọt từng giọt lăn dài nơi gò má, natsu lấy tay che lại đôi mắt, cả người cậu toát ra sự ảm đạm, đau thương.Suy cho cùng cậu đau như vậy cũng chỉ vì một cô gái mà cậu cho là quan trọng nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hồi ức ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Natsu, sao cậu lại nằm bệt ở đây vậy hả?"người con gái với mái tóc vàng óng dịu dàng mỉm cười hỏi chàng trai đang nằm la liệt dưới đất.
Lucy cuối xuống phủi bụi bặm trên người Natsu, thấy trên người cậu chi chít những vết thương lớn nhỏ cô liền lo lắng chạy đến tiệm thuốc gần đó.Vậy mà thanh niên nào đó tưởng cô bỏ mặc hắn liền ấm ức gọi "Lucy, cậu đi đâu vại??? mau lại giúp tớ đi.. " Gương mặt miễn bàn là có bao nhiêu uất ức, tủi thân.
Sau khi thấy cô chạy lại vs một đống thuốc, ai đấy cười rộ lên, ánh mắt vui vẻ tựa như đứa trẻ được tặng món đồ chơi mình yêu thích. Cô đỡ Natsu dậy rồi nhanh chóng thấy thuốc băng bó vết thương cho cái tên biến thái cuồng ngược nào ấy.
Tay đì mạnh lên vết thương, chỉ thấy Natsu mếu máo, ấm ức nói với giọng đáng thương;
"Lucy, cậu có biết chăm sóc cho người bệnh không vậy, đau quá đi à..."
"Cậu còn biết đau??!!!Biết đau mà còn biến bản thân thành cái bộ dạng này à?"Lucy tức giận mắng
"Tớ xin ỗi, tớ.. tớ biết lỗi òi mà, tha cho tớ nha.. nha"Natsu bày ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.Dùng giọng điệu chuẩn cute, đôi mắt long lanh nhìn cô, chỉ thiếu mỗi tai và đuôi là chuẩn.
Lucy phì cười trước tính trẻ con của cậu bạn.Cô búng nhẹ lên trán cậu một cái rồi nói:
"Cậu a~, nếu sau này cậu cứ như này thì ai thèm lấy cậu chứ??Đồ ngốc"
"Tớ mới hông cần ai lấy tớ tớ thích Lucy cơ"Natsu phồng má nói
Cô nàng nào đó nghe vậy mặt liền đỏ như trái táo chín thầm nghĩ:'tên tiểu tử ngốc này nói cái gì cơ chứ??!!Lỡ mai này vợ hắn biết được đến tìm mình đánh ghen thì sao ta??'
Tất nhiên anh bạn vô tư hồn nhiên của chúng ta không biết điều đó, dựa đầu vào vai cô cậu nói:
"Lucy, tớ đau"Giọng uể oải chán chường.
"Ể đau ở đâu?"Lucy lo lắng hỏi
"Hì hì tớ đùa thôi. Xem Lucy lo cho tớ chưa kìa? Hehehe tớ vui lắm nga." Natsu cười khúc khích
"Mồ~ thiệt tình cậu đâu phải là trẻ con đâu !à đùa kiểu đó làm tớ lo muốn chết"Lucy nhíu mày
"Sau này a~,mỗi khi bị thương phải đi khám nghe chưa hả? Giống như hôm nay nếu tớ không đến cậu định để vết thương vậy sao?"Bạn nữ nào đó cằn nhằn cằn nhằn rồi lại cằn nhằn
"Nhưng tớ không thích đi khám"Natsu nói,mặt hiện rõ vẻ 'ta đây không cần khám ta vẫn rất đẹp trai và năng động'
"Vậy thì mỗi lần bị thương cậu nhớ phải đi tìm tớ nhớ chưa??Tớ sẽ rángg mà chăm sóc cho cậu ai bảo cậu là bạn tớ"
"OK con bêđê" Natsu cười nói
Dưới ánh sáng mặt trời, đôi bạn trẻ nói chuyện vói nhau tiếng cười đùa vang lên thật trong trẻo, vui nhộn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~kết thúc hồi ức~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lang thang vô định trên đường, cậu bước vào nhà cô lúc nào không hay.Nhìn quyển sách cô hay đọc, nhìn cuốn tiểu thiếu cô đang viết dở.
Aaa~lucy đã từng nói không cho mình đọc mà nhỉ, mình vẫn cứ thích đọc nha..
Natsu cầm quyển tiểu thuyết, mở ra nhưng đôi mắt đờ đẫn như muốn nói lên hồn chủ nhân của nó đang lạc trôi phương trời nào rồi.
Nè, Lucy tớ không nghe lời cậu đó, cậu mau ra la tớ đi.Rồi cậu bật khóc"Cậu rốt cuộc đang ở đâu Lucy??"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro