
Nhiệm vụ đột xuất
Trên đường trở về từ lễ hội, còn chưa tạm biệt nhau họ đã nhận được tin nhắn khẩn cấp từ chỉ huy Kokoci.
-" Boboiboy, Yaya, Ying, Gopal, có nhiệm vụ khẩn cấp, các cậu phải tới hành tinh Gurunda ngay lập tức."
Yaya hoảng hốt:" Làm sao vậy chỉ huy? Hành tinh Gurunda không phải là hành tinh của Cattut hay sao? Đã có chuyện gì xảy ra?"
-" Các cậu cứ lên phi thuyền trước, tôi sẽ gửi thông tin cho các cậu ngay."
Vậy là bọn họ không về nhà, mà là chạy đi tìm thầy Papa để lên phi thuyền. Tội nghiệp thầy Papa, đang chơi đùa cùng con gái thì bị kéo đi:" Có chuyện gì? Công lí đang bận rồi, không đi được đâu."
-" Chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp thuyền trưởng." Ying đẩy thầy Papa lên tàu:" Chúng ta phải nhanh lên, hành tinh Gurunda đang gặp nguy hiểm."
-" Cái gì? Vậy nhanh đi thôi nào các học trò của công lí." Thầy Papa lại nhập vai anh hùng, nhanh chóng phóng vào phòng điều khiển, lái tàu.
Ochobot được đưa từ quán cacao của ông đến, mở cổng không gian cho mọi người rời đi.
Trên tàu.
Yaya mở tệp tin được chỉ huy Kokoci gửi đến:" Quái vật tấn công?"
-" Hành tinh đó cũng có quái vật sao?" Ying thắc mắc.
Gopal nhìn cô như nhìn đồ ngốc:" Vậy cái con tấn công tớ và Boboiboy lúc vừa đến là con gì? Không phải quái vật à?"
Ying ngay lập tức khinh bỉ:" Đó là do cậu lấy trứng của nó. Mà ý của tớ không phải như vậy, ý của tớ là có con quái vật nào lại đi tấn công một hành tinh đầy sa mạc và không có gì hết kia."
Yaya ngay lập tức trả lời:" Trên hành tinh Gurunda có một thứ gọi là tinh thạch thuần khiết, là kết tinh cảm xúc của các sinh vật trên hành tinh, bởi vì hành tinh Gurunda chỉ có sa mạc, trên đó chỉ có các chủng loài vô cùng lạc hậu, cảm xúc của họ vô cùng thuần khiết đã dẫn đến kết tinh thứ này. Con quái vật tấn công kia hẳn là muốn lấy nó, nghe nói nó có thể giúp tăng sức mạnh."
Gempa phán kết luận:" Như vậy, chúng ta không thể để nó có được tinh thạch thuần khiết, chúng ta còn chưa biết nó mạnh như thế nào, nhưng nếu để chỉ huy Kokoci báo khẩn như vậy hẳn là không yếu, nếu để nó có được tinh thạch thuần khiết ai biết sẽ gây ra thảm họa gì."
-" Thứ đó trông như thế nào?" Solar có chút tò mò, hắn chưa từng nghe nói đến thứ này, làm máu khoa học trong người hắn sôi sục, một thứ có thể giúp tăng sức mạnh, không biết có thể đem về một chút để nghiêng cứu hay không.
Yaya ngay lập tức phát hình ảnh lên cho mọi người xem, hình dạng của tinh thạch thuần khiết là một khối đá trong suốt như pha lê, không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng ở chính giữa khối đá lại có một đóm sáng màu xanh lam, rất khó để nhìn thấy nếu không nhìn kỹ.
Solar hỏi:" Nếu thứ này kết tinh từ cảm xúc thuần khiết của người dân Gurunda, như vậy không chỉ có một khối có đúng không? Nếu mất một hay hai khối có vấn đề gì hay không?"
Gempa liếc nhìn hắn:" Tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhưng làm ơn dừng lại, trước khi tớ cho cậu một trận."
Solar bị nhìn thấu tâm tư hơi chột dạ, nhưng máu khoa học đã vượt qua sợ hãi, hắn nói tiếp:" Tớ chỉ là muốn nghiên cứu một chút... chỉ một chút thôi."
Gempa trừng mắt lên, dọa cho Solar ngay lập tức từ bỏ ý định kia. Thorn vỗ vai anh người yêu mình, bật ngón cái nói nhỏ:" Nếu Solar muốn tớ có thể lén lấy cho cậu vài khối."
Solar vuốt đầu người yêu nhỏ:" Không cần đâu, cậu sẽ bị mama la mất, mà tớ cũng chỉ tò mò, nếu thật sự cần tớ sẽ tự mình đi lấy."
Thorn chu mỏ:" Cậu không tin tớ sao? Tớ mạnh lắm."
-" Không phải! Sao tớ lại không tin cậu được chứ, tớ chỉ không muốn cậu gặp nguy hiểm dù chỉ một chút." Solar bưng hai gò má của cậu vỗ vỗ an ủi.
Thorn dỗi không nói, trong mắt lóa lên tia sáng lạ, nhanh đến mức Solar cũng không bắt kịp.
Gempa mắt cá chết nhìn hai người nào đó tú ân ái trước mặt bao nhiêu người, cậu chịu đủ rồi, bọn họ có hiểu được cảm giác của dân F.A không vậy? Nhà có bảy người, sáu người đều yêu nhau hết, chỉ có cậu bị cho ra rìa, không chỉ vậy mà ngày ngày còn phải ăn cẩu lương ngập họng, còn có ai đáng thương hơn cậu không?
Đến hành tinh Gurunda, còn chưa kịp đáp phi thuyền xuống họ đã nhìn thấy hàng loạt sinh vật lạ với kích thước khổng lồ đang tàn phá khắp nơi trên sa mạc, phải, không phải một, mà là hàng loạt, chen chúc lúc nhúc ở bên dưới nhìn mà ghê rợn, bọn họ đoán có khi còn hơn cả trăm con.
-" Đông quá." Ying kêu lên:" Nhìn ghê chết đi được."
Loài quái vật kia có hình dạng như sâu, nhưng trên thân thể đầy gai nhọn như nhím, còn tỏa ra mùi hôi thối và chất kịch độc, đúng là chỉ cần nhìn thôi cũng muốn nôn rồi.
-" Bọn chúng hẳn là đang tìm tinh thạch thuần khiết, chúng ta biết tinh thạch thuần khiết ở đâu không?" Gempa hỏi.
Yaya nhanh chóng tỏa định vị trí cho mọi người xem:" Ở nơi này có một nguồn năng lượng tỏa ra, hẳn là nơi có tinh thạch thuần khiết."
Taufan xung phong:" Vậy cứ để tớ đến đó trước, tớ có thể bay trên không, không gây chú ý với bọn quái vật."
Halilintar không đồng ý:" Cho dù cậu đến đó trước thì làm được gì? Cậu cũng không thể mang hết số tinh thạch đó trở về, chi bằng cùng đi."
-" Không hẳn." Yaya đem ra cho mọi người xem một trái bom loại nhỏ:" Đây là chỉ huy căn dặn, nếu chúng ta ném quả bom này vào số tinh thạch thuần khiết kia chúng có thể bị hút vào trong đây, và chúng ta sẽ mang số tinh thạch này giao cho bảo tàng vũ trụ bảo quản."
Taufan tự tin vỗ ngực:" Như vậy thì chỉ có tớ làm là thích hợp nhất."
Halilintar không thể phản đối, đúng là Taufan là người thích hợp nhất, nhưng hắn vẫn bất an, làm sao có thể yên tâm khi để một tên ngốc đi vào nguy hiểm như vậy được.
Thorn chỉ vào mình:" Vậy tớ cũng..."
Solar kéo tay cậu:" Cậu ở đây với mọi người."
Thorn trợn mắt, tròng mắt to màu xanh lục ánh lên tia ủy khuất, mắt của Thorn vốn dĩ đã to hơn các phân thân khác, nay trợn lên như vậy càng to hơn, cũng có lực sát thương hơn:" Tại sao chứ? Nếu để Taufan đi một mình thì nguy hiểm lắm."
Gempa gật đầu:" Đúng là nếu chỉ có một mình Taufan thì không ổn một chút nào." Không nói đến Taufan không phải thuộc loại nguyên tố công kích, mà với cái tính hiếu động của cậu hẳn là sẽ gặp không ít rắc rối.
-" Thấy không, cho nên để tớ..." Thorn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
-" Như vậy để Ice đi cùng Taufan, cả Halilintar nữa." Gempa quyết định, Ice đủ bình tĩnh và Halilintar đủ mạnh mẽ để bảo kê và ngăn cản tên nào đó khi cậu ta làm việc ngu ngốc.
Halilintar đồng ý, vừa đúng ý hắn, Ice cũng không phản đối gì, dù gì cho dù có ở lại phi thuyền hắn cũng không được ngủ, có đi đâu cũng vậy thôi.
Thorn thất vọng vô cùng, sao lại như vậy chứ?
Solar vỗ đầu cậu, vừa ý hắn khi cậu không đi, hắn một chút cũng không an tâm khi cậu đi một chút nào.
Blaze bị lãng quên không đồng ý chen vài:" Thật không công bằng, tớ thì sao, tại sao Ice đi được còn tớ thì không? Tớ cũng có thể chiến đấu."
Ice nhếch môi, nhìn tên ngu ngốc nào đó ở đó kháng nghị, cho cậu một đòn hiểm:" Vì tớ mạnh hơn cậu."
Blaze quả thật bị làm cho tức chết rồi, xách cổ áo Ice lên, cơ hồ là muốn phun ra lửa:" Cậu nói cái gì? Đồ sâu lười nhà cậu, mấy cái mũi tên băng với nước yếu như sên của cậu mà cũng muốn so với nắm đấm lửa của tớ?"
Ice cười càng đáng đánh:" Nhưng nước và băng có thể dập lửa, lí thuyết đơn giản như vậy sao cậu lại không biết chứ?"
Blaze bị chọc cho toàn thân xù lông, như một con mèo bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên, giương nanh múa vuốt hâm dọa, nhưng lại chẳng có lực sát thương mấy, mà cứ như là làm giá, cố tình làm nũng với chủ nhân. Ice đã nghĩ như vậy, và sau đó hắn đã bị " mèo con" nhà mình rượt khắp phi thuyền để đánh.
Gempa hoàn toàn không để ý ai đó bùng nổ rượt đuổi Ice, quyết định như vậy, nếu để thêm tên não lửa nào đó đi theo chẳng phải là thu hút sự chú ý của đám quái vật đó sao? Cậu ta ồn ào lắm, đây chính là ví dụ này.
-" Các cậu phải nhớ, không được chạm vào những tinh thạch kia, dù có cách một lớp vải cũng không được, chúng phải được bản quản trong đây." Yaya dặn dò:" Tớ cũng không hiểu chỉ huy nói như vậy là có ý gì, nhưng phải cần thận là trên hết. Các cậu đã hiểu chưa?"
Halilintar nhận lấy trái bom nhỏ, gật đầu:" Đã hiểu."
Sau đó, Taufan dùng ván trượt đưa mình, Halilintar và Ice lên đường trong im lặng, tránh né tầm nhìn của các con quái vật dưới kia bằng cách bay ngang qua các khu rừng xương rồng.
Mọi người trên phi thuyền nhìn họ rời đi, an tâm đi tìm nơi đỗ phi thuyền và đối phó với đám quái vật dưới kia.
Họ không biết, đây chỉ mới là bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro