Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Bại lộ

"Không!!!!!"

Mạc Phương gào lên thảm thiết. Giây phút hoảng loạn cô ta dùng hết sức đạp vào hạ bộ của hắn. Hắn đau đớn buông tay cô ta ra, buông cả con dao, ngã ra đất kêu rên.

Mạc Phương hoảng sợ nhìn hắn ta, rồi nhìn lại tình cảnh của mình, cô ta vội chộp lấy con dao, lao đến đâm tới tấp vào bụng hắn.

"Ụa...ụa...con khốn nạn này..."

Hắn giãy giụa một lúc rồi buông thõng hai tay, tắt thở.

Mạc Phương tỉnh táo lại, cô ta hét lên một tiếng, vứt con dao đi.

Cô ta loay hoay đến cuống cả lên, lần đầu tiên trong đời cô ta biết khóc. Bởi vì mọi thứ mà cô ta cố gắng giành lấy bằng mọi giá suốt bốn năm qua có thể sẽ mất hết.

Mạc Phương vội chạy lại đỡ thi thể của hắn dậy, cố gắng kéo lên đặt nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận. Cô ta sợ tới mức chân run lẩy bẩy mấy lần ngã ngồi xuống đất.

Nhưng trong khi cô ta cố gắng lau sạch mọi vết máu và phi tang con dao thì cửa phòng mở ra và rất nhiều cảnh sát tiến vào.

Và càng kinh sợ hơn khi không chỉ có cảnh sát mà còn có...

Hàn Như!!!

Sao con Hàn Như đần độn đó lại ở đây?

Lại còn có cả...ba mẹ chồng cô ta nữa!!!

Hàn Như dùng khuôn mặt lạnh lẽo không biểu cảm nhìn cô ta, nhìn đến mức cô ta sợ nhắm tịt mắt lại không dám đối mặt với cô. 

"Muốn biết tại sao tôi có mặt ở đây? Cô hãy dùng quãng thời gian ngồi tù của mình để suy nghĩ đi, đồ đê tiện bẩn thỉu!"

Đồ đê tiện bẩn thỉu?

Mạc Phương trợn mắt không dám tin, kẻ hiền lành đến ngu ngốc như cô lại mở miệng nói ra những từ đó?

Hàn Như nhếch miệng cười, nụ cười khinh bỉ.

Từ khi bị mất trí nhớ, cô luôn trong trạng thái rất hoang mang. Một bên là ba mẹ Vinh Hiếu đối xử rất tốt với cô, một bên là Mạc Phương vợ anh lại nói cô là tiểu tam phá hoại gia đình cô ta.

Cho đến khi cô bị tên kia bắt, ông trời đã thương xót cô, để cô nghe lén được cuộc điện thoại đó của hắn và Mạc Phương.

Cô trách mình sao bốn năm trước lại yếu đuối trốn tránh, không chịu điều tra rõ sự thật.

Cho đến giờ anh vẫn chưa tỉnh lại, nếu anh thật sự không tỉnh lại, cô sẽ không để Mạc Phương sống yên.

"Mày nghĩ tao sẽ phải ngồi tù sao, con đần độn! Ba tao chính là..."

"Rồi ba cô cũng sẽ ngồi tù giống cô thôi!"

Ba anh cố nén tức giận nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.

"Ăn hối lộ, trốn thuế, mua chức mua quyền, nhiêu đó đã đủ ngồi tù chưa?"

"Ba, sao ba..."

"Câm miệng! Đừng có gọi tôi là ba!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman