#8: Bịt miệng
"Em muốn giết Hàn Như? Không dễ đâu em yêu à! Hê hê..."
"Anh muốn làm gì?"
"Còn làm gì nữa? Đương nhiên là bảo vệ cô ta an toàn, đưa về đòi tiền chuộc của ba chồng em rồi!"
"Thằng khốn!"
"Đừng nặng lời với anh như thế! Vì chồng em có sống được hay không đều do anh quyết định đấy!"
"Anh có ý gì?"
"Em vẫn ngu ngốc và chậm hiểu như ngày nào! Anh có cùng nhóm máu với chồng em đấy! Hahaha..."
Mạc Phương kinh sợ ngã ngồi xuống đất, nếu anh ta trở về thì sự thật bốn năm trước sẽ được phanh phui, mẹ con cô ta sẽ không thể sống yên.
"Bao giờ thì anh về đến đây?"
"Ngày mai thôi, em mong anh vậy sao? Haha..."
"Xin anh, đừng quay về nữa, tôi sẽ cho anh thật nhiều tiền!"
"Xùy, cưng à, em có nhiều tiền bằng ba chồng em không?"
"..."
Ngày hôm sau.
"Bà nó ơi, tìm được người cùng nhóm máu với con mình rồi!"
"Ông nói thật chứ? Ôi, tạ ơn trời...Người đó đâu, tôi muốn hậu tạ người ta!"
"Cậu ấy chỉ nhận tiền, cho máu rồi đi mất rồi, không cho tôi thấy mặt! Với lại..."
"Với lại cái gì?"
"Hàn Như trở về rồi! Cũng là cậu ta đưa đến! Cũng chỉ đòi tiền rồi bỏ đi mất!"
"Lạ nhỉ, nhưng mà tốt quá rồi!"
Mạc Phương đứng bên cạnh chăm chú nghe, trong lòng hoảng loạn. Hắn là một kẻ chỉ biết có tiền, không sớm thì muộn hắn cũng đến tìm cô ta đòi tiền thôi, nếu không hắn sẽ nói ra toàn bộ sự thật.
Nửa đêm, tại một khách sạn vắng khách.
"Tiền đây, thằng khốn! Cầm lấy và biến đi thật xa đi!"
"Cô trẻ con nhỉ? Nhiêu đây mà đòi bịt miệng tôi?"
"Anh muốn thế nào?"
Hắn bước đến túm tóc Mạc Phương:
"Tao muốn nhiều hơn, con khốn này! Nghĩ thằng này là tay sai của mày đấy à?"
"Á, bỏ ra! Hiện tại tao chỉ có nhiêu đây thôi!"
Hắn ta dùng lực rất lớn, Mạc Phương tưởng như da đầu cô ta sắp rách ra đến nơi.
"Xem ra mày vẫn chưa biết sợ! Không muốn đưa tiền, thì để một ngón tay lại đây đi! Haha..."
Hắn túm lấy tay cô ta, rút con dao trong túi cười hiểm ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro