Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Nguy kịch

Dòng người đổ xô về phía anh và cô, hai người bị thương rất nặng, nhưng họ vẫn nắm tay nhau mỉm cười. 

Bên cạnh đó là một thằng bé bốn tuổi đang khóc nức nở.

"Aaaaa! Aaaa!"

Nó cứ khóc mãi, khóc đến khản giọng rồi thì nó lại hét.

Nó sợ ba, vì ba hay quát mắng nó, nhưng nó cũng không thích mẹ, vì mẹ thường bỏ hai ba con nó đi suốt ngày.

Hàn Như là người đầu tiên cho nó cảm giác ấm áp của một người mẹ, nhưng bây giờ cô lại nằm kia, giữa một vũng máu. 

Chỉ vì cứu nó mà cô phải nằm đó. Nó sợ lại mất cô.

"Mau cứu ba và cô đi! Mấy bác mau cứu ba và cô đi mà! Aaaa..."

Thằng bé ngẩng mặt nhìn đám đông, nó chỉ biết van xin một cách yếu ớt.

"Con đừng lo, họ nhất định sẽ không sao mà!"

Mọi người xót xa an ủi thằng bé, nhưng đó chỉ là lời an ủi để cho nó yên tâm thôi, chứ không ai nghĩ anh và cô có thể qua khỏi.

...

"Bệnh nhân Vinh Hiếu, rất may không bị ảnh hưởng não bộ, nhưng bị gãy một chiếc xương sườn và mất rất nhiều máu."

"Trời ơi, con ơi...nếu nó có chuyện gì, tôi cũng không sống nổi đâu ông ơi..."

Mẹ anh nghe bác sĩ nói xong thì gục xuống khóc tức tưởi.

"Vậy...vậy còn con bé Tiểu Như thì sao, bác sĩ?"

Ba anh bình tĩnh hơn, ông nén đau thương hỏi.

"Bệnh nhân Hàn Như thì..."

"Thì sao hả, ông mau nói đi!"

Ông kích động túm áo bác sĩ hét lên. Con bé vốn dĩ sắp thành con dâu ông, ông thương con bé như con gái ruột, chỉ vì thằng con ông phản bội nó, mà ông đã mất đi đứa con dâu hiền thảo.

"Ông ơi, mau buông tay ra, để bác sĩ còn nói!"

Mẹ anh hốt hoảng gỡ tay chồng ra.

"Bệnh nhân Hàn Như tình trạng không khả quan lắm, não bộ bị chấn thương nặng, rất có thể sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn..."

"Ôi trời ơi, nhà này rốt cuộc đã tạo nghiệt gì thế này..."

Hai ông bà dựa vào nhau mà khóc.

"Ông ơi, còn thằng cu Bảo thì sao? Nó đâu rồi? Còn cả Mạc Phương nữa? Chồng nó thế này rồi mà còn không thấy mặt mũi đâu là sao?"

"Bà đừng nhắc đến nó nữa! Đúng là gia môn bất hạnh! Nó nói vì có con bé Tiểu Như ở đây nên nó sẽ không đến đâu! Thằng Bảo tôi đã cho người đón đến đây rồi, lát nữa là tới thôi!"

...

Qua hôm sau.

Hai ông bà già và một thằng bé bốn tuổi thất thểu ngồi chờ kết quả xét nghiệm máu.

Bác sĩ bước ra, họ kích động vây lấy hỏi:

"Thế nào bác sĩ? Máu của chúng tôi có hợp không?"

"Chúng tôi rất tiếc, con trai ông bà có nhóm máu hiếm, hai người không thích hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman