#13: Đi nước ngoài
Trại giam.
"Anh à, tin em đi, em thật sự không làm..."
"Tôi không đến nghe cô thanh minh."
"À...vậy anh đến bảo lãnh em ra đúng không? Đúng không anh?"
"Cô bị chó gặm mất não rồi sao? Giết người bị bắt quả tang mà còn đòi bảo lãnh?"
"Anh nói vậy là có ý gì? Anh muốn bỏ mặc tôi ở đây để chạy theo con Hàn Như đần độn đó đúng không? Anh muốn thằng Bảo không có mẹ à???"
Anh nhếch miệng cười, nụ cười khinh bỉ khiến Mạc Phương sởn gai ốc. Cái nụ cười này giống y hệt nụ cười của Hàn Như hôm đó.
"Não cô hoạt động rồi đấy, nói câu nào đúng câu đấy. Tôi sẽ bỏ mặc cô ở đây, tôi sẽ chạy theo theo đuổi lại cô ấy, tôi sẽ để cho con của cô không có mẹ! Hahaha..."
"Anh là đồ độc ác! Đồ cầm thú! Nó là con của anh..."
Nói tới đây cô ta im bặt. Thì ra anh đã biết toàn bộ sự thật rồi. Cô ta hằn học nhìn anh qua lớp kính ngăn cách như muốn xông lên bóp cổ anh tới nơi.
Anh rời khỏi trại giam trở về. Bảo, ba xin lỗi. Con sẽ không còn mẹ nữa, nhưng ba sẽ kiếm cho con một người mẹ khác tốt hơn!
...
"Con nói gì? Con muốn đi du lịch nước ngoài?"
Hàn Như trố mắt nhìn cục thịt mập mạp đang chèo kéo mình.
"Đúng đó, có con, có cô, còn có ba nữa nha!"
"Không đời nào!"
Hàn Như thẳng thừng từ chối, con nít đúng là đáng yêu thật, nhưng lợi dụng sự đáng yêu đó để đạt được ý đồ xấu như thằng nhóc này thì cô không thể nào yêu thương nổi.
Với lại mẹ ruột của nó còn đang ngồi tù, chẳng qua mọi người đều giấu không cho nó biết nên nó mới vui vẻ hồn nhiên như vậy thôi. Bắt cô vui vẻ đi du lịch vào lúc này, cô không làm nổi.
"Bảo à, con nhầm rồi, không phải đi du lịch nước ngoài, mà là đưa cô xinh đẹp của con ra nước ngoài chữa chân!"
Anh bước đến từ bao giờ, ôm bé Bảo nói, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía cô.
"Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không cần! Tôi chỉ muốn rời khỏi đây!"
Hàn Như lạnh lùng đáp lại.
"Nhưng nếu không phải tại anh thì Mạc Phương cũng không cho người đánh em gãy chân, cũng vì tại anh bỏ rơi em nên mới không cứu chữa kịp thời để lại di chứng như bây giờ! Anh muốn chịu trách nhiệm!"
"Tôi đã nói là không cần!"
Anh bất lực, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn bé Bảo.
"Ới cô ơi đừng bỏ Bảo mà đi như vậy...huhu...chân cô khập khiễng Bảo rất đau lòng đó nha...cô làm ơn hãy vì Bảo mà ra nước ngoài chữa chân đi mà...huhuhu..."
"Được!"
Cô đồng ý ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro