Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Theo đuổi lại

Cô hơi khó chịu nhưng lại nghĩ, anh ta là người bệnh, mình chấp nhặt anh ta làm gì?

"Tôi ở đây, tôi sẽ không đi!"

Nghe cô nói vậy, khuôn mặt đang nhăn nhó của anh ngay lập tức trở nên bình thản. Môi anh còn hơi nhếch lên như đang cười, nhưng bàn tay thì vẫn túm chặt tay cô không chịu buông.

Lần này thì cô bực mình thật, muốn cô ngồi đây cả đêm với anh ta sao?

Con người xấu tính này mà là người cô thích bốn năm trước à? Chẳng lẽ cô bị thu hút chỉ bằng mỗi khuôn mặt đẹp của anh ta?

Cô ôm một bụng tức ngồi đó. Cô không nỡ gạt tay anh ra vì sợ anh lại làm ầm lên, cô chỉ muốn con người xấu tính này mau khỏe lại thôi, có vậy cô mới bớt áy náy và có thể sớm đi khỏi chỗ này.

Nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì cô lại chỉ muốn tự tát cho mình vài cái, vì tối hôm qua cô ngủ quên nằm úp lên người anh, đã thế anh dậy trước cũng không gọi cô, mà cứ nằm đó nhìn cô cười như tên ngốc.

Cô giật mình ngồi bật dậy thì anh lại dùng tay dúi đầu cô vào ngực mình, ha ha cười.

"Anh bị điên hả? Mau bỏ tôi ra!"

Anh chớp chớp mắt:

"Em lạ thế? Trước đây chúng ta thường như thế mà?"

"Có đứa đần mới tin anh!"

Cô gắt lên, sao anh ta vừa ốm dậy mà lại khỏe thế không biết?

Ba mẹ anh và thằng bé Bảo nghe thấy tiếng ầm ĩ, từ ngoài chạy vào:

"Có chuyện gì vậy? Hai đứa cãi nhau?"

Mẹ anh có vẻ hiểu qua qua câu chuyện, vội nói nhỏ vào tai con trai:

"Tiểu Như...bị mất trí nhớ..."

Anh nghe vậy trợn tròn mắt ngạc nhiên, vội buông cô ra:

"Anh xin lỗi, nhưng mà anh không nói dối nha, trước đây anh hay làm thế thật mà, em còn rất vui nữa cơ..."

Ba mẹ anh nhìn nhau lắc đầu, đúng là thằng ngốc, có ai dỗ con gái như nó không?

Thằng bé Bảo nhăn mặt xông đến đấm thùm thụp vào người anh:

"Ba mất nết, sao dám trêu cô chứ?"

"..."

"Ở trường cô giáo dạy không được trêu chọc bạn nữ! Cô giáo không dạy ba vậy à?"

Cả anh và ba mẹ anh đều ngạc nhiên, thằng nhỏ này lần đầu tiên biết to tiếng với ba nó đấy? Mọi khi nó nhìn thấy ba là đã sợ run rồi.

Hai ông bà già càng nghĩ càng thấy thằng con mình đúng là một thằng bỏ đi. Ngốc đến mức để ả hồ ly kia xỏ mũi suốt mấy năm trời, đã thế còn trút giận lên đầu thằng bé vô tội.

"Chúng ta đi ăn sáng đi!"

Bốn người dắt nhau đi ra ngoài, bỏ lại một mình anh đần mặt ngồi đó.

"Ơ, còn con thì sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman