Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Quên hết chuyện cũ

Ba anh tức giận suýt chút nữa giáng cho Mạc Phương một cái tát, nhưng đã được Hàn Như giữ lại.

"Bác, người cô ta dính máu, đừng động vào bẩn tay!"

Mạc Phương e ngại thái độ hùng hổ của ba anh, lại quay sang mẹ anh khóc lóc:

"Không phải đâu mẹ, ba con không làm những chuyện đó đâu!"

"Cô cút đi! Nếu con trai tôi làm sao, cô cũng chết đi là vừa!"

"Mẹ ơi, còn thằng Bảo..."

"Cô yên tâm đi, chúng tôi không phải kẻ mặt người dạ thú như cô! Nó là đứa cháu chúng tôi nuôi lớn, tội lỗi của cô không liên quan gì đến nó cả! Cô...cô tốt nhất là ở yên trong tù đi, đừng có ra ngoài hại người nữa....đồ lòng dạ rắn rết..."

"Bà nó, bình tĩnh, đừng nói nhiều với hạng người này làm gì!"

Ba anh trấn an vợ mình rồi quay sang nói với Hàn Như:

"Đều nhờ con cả, bây giờ nhìn con bác rất xấu hổ. Mong con tha thứ cho thằng con ngốc nghếch của bác. Con có thể...cho nó một cơ hội được không..."

"Giờ không phải lúc nói những lời này...Hai bác, chúng ta mau về thôi!"

Mạc Phương hằn học nhìn ba người nắm tay nhau rời đi, cô ta luôn miệng hò hét chửi rủa như một kẻ điên.

Bệnh viện.

"Máu cũng đã truyền rồi, sao con tôi vẫn chưa tỉnh lại hả bác sĩ?"

"Chuyện này phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của bệnh nhân. Có vẻ như bệnh nhân không muốn tỉnh lại."

Ba mẹ anh nghe vậy thì chỉ biết ôm nhau khóc.

Thằng bé Bảo đi tới bên giường bệnh anh nằm, ôm tay anh ngu ngơ hỏi:

"Ba giận Bảo nên không dậy sao? Bảo đã đem cô đến cho ba nè, ba có vui không? Nếu vui thì ba mau tỉnh dậy chơi với Bảo đi....."

Nó cứ quanh quẩn bên cạnh anh, nói rất nhiều chuyện không ngừng nghỉ, ai dỗ nó cũng không chịu đi. Đến lúc nó mệt quá nằm bò bên giường ngủ mất thì mọi người mới đưa được nó đi.

Bên ngoài phòng bệnh, cô đứng ngó vào trong mà chần chừ không dám vào. Cô đã biết sự thật bốn năm trước, biết anh và cô đều là người bị hại, nhưng cô không nhớ gì về tình cảm trước kia của hai người.

Cô giúp gia đình anh vạch mặt Mạc Phương cũng chỉ vì cô cảm thấy có lỗi với anh thôi.

Cuối cùng cô vẫn bước vào.

Cô ngồi nhìn anh mắt ngắm nghiền, sắc mặt trắng bệch.

Vẻ mặt của anh trông rất khổ sở. Cô thở dài đưa tay kéo chăn đắp cho anh.

Bỗng bàn tay cô bị một bàn tay túm lấy, túm rất chặt không buông. Cô nhíu mày nhìn anh.

"Anh xin lỗi...đừng bỏ anh...được không..."

"Anh buông ra trước đã..."

"Không...không...buông ra em sẽ đi mất..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman