Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Đổ vỡ (1)

"Ba mẹ anh rất thích em đấy!"

"Thật sao? Em biết mà!"

"Quỷ nhỏ! Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"

"Đi chọn váy cưới đi!"

Đó là chuyện của ba tháng trước.

Cô từng nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, có bạn trai ga lăng, tâm lý, lại cực kỳ chung thủy.

Ba mẹ chồng cũng cực kì yêu quý cô, nhiều lúc còn thiên vị cô hơn cả anh.

Anh cái gì cũng tốt, chỉ có một điều, anh quá khờ.

Phải, anh nói với cô, tất cả mọi chuyện chỉ là một sự lầm lỡ.

Là cô ta gài bẫy anh.

...

"Vinh Hiếu, em có thai rồi!"

Cô ta bước thẳng vào ảnh viện áo cưới, tự nhiên đi đến chiếc bàn mà anh và cô đang ngồi xem váy cưới, nũng nịu kéo tay anh.

"Mạc Phương, cô làm cái gì vậy?"

"Còn làm gì nữa, em đưa con em đến gặp bố nó thôi!"

Cô ta cười quyến rũ, kéo tay anh đặt lên bụng mình, phớt lờ ánh mắt sửng sốt của cô.

"Anh à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Cô ngây ngốc hỏi anh, mắt không dời khỏi bàn tay anh đang đặt lên bụng cô ta.

"Tiểu Như, anh không biết gì hết..."

"..."

"Mạc Phương, cô điên rồi hả, tự nhiên nói nhăng nói cuội cái gì thế?"

Anh vội vàng rút tay ra, xua cô ta đi như đuổi tà.

"Vinh Hiếu, sao anh lại vô trách nhiệm như vậy chứ? Chuyện đêm đó anh không nhớ gì sao?"

"Tôi..."

"Hàn Như, cậu đang chọn váy cưới sao? Ôi, không cần chọn nữa đâu, vì mình đã có thai với anh Vinh Hiếu rồi!"

Bộp! Quyển album trên tay rơi xuống đất, cô thẫn thờ hỏi anh:

"Anh, cô ấy đang nói cái gì vậy? Có thai là sao? Mạc Phương, cậu đừng đùa quá trớn như thế, cậu không thấy tụi mình sắp làm đám cưới rồi sao?"

"Hàn Như à, cậu đừng ngây thơ như thế, không tin cậu có thể hỏi anh ấy mà! Có phải không, anh?"

"Tôi..."

Anh ấp úng mãi không thốt nổi một câu.

"Là thật sao? Anh, là thật sao?"

"Tiểu Như à, anh..."

"Hai người... bao lâu rồi? Hai người giấu tôi từ bao lâu rồi?"

"Tiểu Như, nghe anh nói..."

"Tôi không đáng bị đối xử như vậy!"

Cô khóc nức nở, lao ra khỏi tiệm.

Thật trớ trêu, anh cũng không thèm đuổi theo giải thích với cô dù chỉ là một câu.

Một tuần liền, anh không nhắn cho cô một tin nhắn nào, không gọi cho cô một lần nào, không gặp cô một lần nào.

Anh rất yêu cô, không phải sao?

Có khi nào cô hiểu lầm anh rồi không?

Cô ôm ấp một tia hi vọng nhỏ nhoi đó, thất thểu đi đến nhà anh.

Cô sẽ xin lỗi anh vì hành động vội vàng của cô hôm đó.

Hai người sẽ làm lành và tiếp tục tổ chức hôn lễ.

Nhưng không, cô đứng trước cửa, thấy anh đang nâng niu dắt Mạc Phương đi, thỉnh thoảng còn xoa xoa bụng cô ta như bảo bối.

Cô bụm mặt khóc, a ha ha, Hàn Như, là tự mày muốn đến xem người ta hạnh phúc mà, giờ còn trách ai đây?

Nhìn thấy cô, anh biến sắc, vội buông Mạc Phương ra, đuổi theo cô.

"Tiểu Như, thật ra anh..."

"Em hiểu."

Cô lau tùm lum nước mắt trên mặt, cô đơn bước đi.

Nào ngờ, gần về đến nhà, cô bị một đám côn đồ vây lại. Chúng túm tóc, tát mặt, đánh đập cô rất tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman