Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2: Tiếng Vọng Bóng Đêm

Khi đêm khuya tràn ngập bóng tối, Renji Kuroda lái xe chầm chậm trên những con phố vắng của Tokyo. Mỗi ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu lên mặt anh, làm nổi bật những đường nét nghiêm nghị và đôi mắt đầy quyết tâm. Trong tâm trí anh vẫn vang vọng những hình ảnh kinh hoàng từ hiện trường vụ án vừa qua - những vết máu, những dấu vết của nỗi đau, và nụ cười méo mó của The Silent Grinner.

Trên chiếc xe, Renji mở một tập tài liệu cũ, nơi những bức ảnh cận cảnh của nạn nhân hiện ra với màu máu đỏ thẫm, lan tỏa khắp sàn nhà và dính theo từng vết thương trên cơ thể. Anh nhớ lại lời kể của một nạn nhân sống sót, người đã không thể nào quên được tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ đau đớn cùng hình ảnh kẻ sát nhân - một bóng ma trong bộ đồ đen, đôi mắt lạnh lẽo và nụ cười kinh hoàng. Cảm giác đó, dù chỉ là một khoảnh khắc, đã khắc sâu vào tâm trí anh như một lời nguyền rủa.

Renji dừng lại bên lề đường, bước ra khỏi xe để hít thở không khí đêm lạnh lẽo. Anh đứng một lúc, nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao mờ dần sau lớp mây dày. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, những ký ức về hình ảnh nạn nhân - những giây phút cuối cùng, tiếng thở yếu ớt, và sự ám ảnh của nụ cười bất diệt - ùa về, làm tim anh đập nhanh hơn. Anh tự nhủ rằng, không có mạng sống vô tội nào được phép chịu đựng nỗi đau như thế này.

Vừa lúc đó, điện thoại của anh reo lên. Đó là Tomoyuki Kato, sĩ quan cảnh sát điều tra. Giọng nói trầm ấm của Tomoyuki vang lên trong không gian lạnh lẽo:

"Renji, tôi có thêm vài thông tin về vụ án. Một vài manh mối mới được phát hiện ở các hiện trường - những dấu hiệu rất nhỏ, nhưng tôi tin rằng chúng có liên quan đến cách hắn giết người. Hắn ta không chỉ ra tay một cách ngẫu nhiên, mà từng bước hành hạ, khiến nạn nhân phải trải qua những khoảnh khắc đau đớn tột cùng trước khi kết liễu họ."

Renji nhắm mắt, cố gắng tổng hợp lại tất cả những hình ảnh và cảm xúc:

"Mỗi vụ án, mỗi hiện trường đều như một bức tranh kinh hoàng... Họ không chỉ để lại vết máu, mà còn để lại câu chuyện của nỗi đau - một câu chuyện mà hắn ta muốn mọi người nhớ mãi."

Anh mở lại tập tài liệu, mắt lướt qua từng bức ảnh cận cảnh. Một hình ảnh đặc biệt khiến anh chậm rãi cúi đầu - là khuôn mặt của một nạn nhân, đôi mắt mở to trong sự kinh hoàng, vết máu kéo dài tạo thành những đường nét u ám, giống như lời cảnh báo của kẻ sát nhân.

"Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, phải ngăn chặn hắn trước khi có thêm nạn nhân nữa," Renji nói, giọng anh lạnh lẽo nhưng tràn đầy quyết tâm.

Tomoyuki trả lời: "Tôi đồng ý. Chúng ta cần phải đi sâu vào từng chi tiết, ngay cả những điều nhỏ bé nhất. Những vết cắt, cách máu lan ra - có lẽ đó là chìa khóa để hiểu cách hắn làm việc."

Renji nhắm mắt, hình dung ra hình ảnh của kẻ sát nhân - một bóng người lạnh lẽo, tỉ mỉ và tàn nhẫn. Cái nụ cười của hắn, dù chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, đã trở thành một vết ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí những người từng chứng kiến.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Renji quay trở lại xe, lòng anh đầy những suy tư và quyết tâm. Anh biết rằng, để chấm dứt nỗi ám ảnh này, anh phải tìm ra manh mối của kẻ gây ra những tội ác đó. Dù con đường phía trước có gập ghềnh và đầy hiểm nguy, anh cũng sẵn sàng đối mặt với bóng tối ấy.

Khi xe chạy trên những con phố lặng lẽ, Renji nhớ lại lời của một nạn nhân - lời mà vẫn vang vọng trong tâm trí anh: "Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi thấy hắn cười... không phải là nụ cười của niềm vui, mà là nụ cười của sự chết chóc, của sự vô nhân đạo."

Đó là lời nhắc nhở khắc sâu vào tâm trí anh, rằng The Silent Grinner luôn hiện hữu ở đâu đó, chờ đợi, đe dọa và không bao giờ buông tay cho những mạng sống còn lại.

Càng lúc, niềm tin của Renji càng dâng cao. Anh quyết tâm rằng, dù cho những bóng tối có kéo dài bao lâu, anh sẽ không bao giờ để chúng lấn át ánh sáng của công lý. Và chỉ khi sự thật được hé lộ, những nỗi đau và máu me của các nạn nhân mới có thể được xóa nhòa.

Khi xe Renji dần biến mất trong màn đêm, tiếng động của con đường, tiếng thì thầm của gió và tiếng gõ của bánh xe vang lên như một bài ca u ám, báo hiệu rằng cuộc điều tra của anh chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro