Nếu mai gặp lại
Ngỡ như chúng ta còn bên nhau, hai con người hai nơi liệu có chung nhịp đập này ?
Tôi đây, phía sau người, hoài niệm lại nhiều thứ nhưng rồi những gì cũ kĩ nhất cũng tan theo lớp sương mờ kia rồi bay tứ phương.
Thôi đành nơi này, bốn góc tường chật hẹp và hai chữ " Vỡ òa" vang đâu đó cứ văng vẳng bên tai tôi.
Cứ chờ, để rồi người nơi nào xa bóng khuất cả chân mây.
Mong được sưởi ấm dù chỉ một lúc.
Có thể đó là cái ôm cuối cùng.
Có thể đó là lúc ta cảm nhận tình cảm đậm sâu đến nhường nào.
Tôi sợ hãi đêm tối vì tôi không muốn lạc vào khoảng không với những tiếng tỉ tê một mình mịt mù sự cô độc như vậy.
Xin cho tôi thấy ánh nắng, thấy những giọt sương ban mai kia vẫn mãi đọng trên từng tán lá để tôi tin một điều người vẫn còn đâu đó nơi đây.
Đừng vội vàng hòa cùng làn gió kia bay mất !Xin đừng quên, TÔI NHỚ NGƯỜI !
-----------------------------------------------
Rồi thì mình cũng gặp lại nhau giữa cuộc đời này Em nhỉ? Em có biết không, dường như mọi thứ đang diễn ra của hiện tại chỉ để thêm chứng minh rằng, bao nhiêu năm qua tôi sống giữa ngập tràn kí ức và cảm xúc, cùng với sự hy vọng và niềm tin vô hình là có thật. Bao nhiêu năm đã qua đó, trong tôi luôn có mãi một niềm tin mãnh liệt là người cũng đang hướng về tôi, vẫn đang cùng tôi chờ đợi một kết cục tốt đẹp cho mỗi chúng ta.
Trong kết cục này em luôn mong tôi hạnh phúc với bến bờ mới, luôn hy vọng trong tôi đừng mãi ôm ấp giấc mộng chưa thành đã qua đó...Nhưng em có biết không? Sự chờ đợi này qua bao nhiêu năm tháng đó nó dần trở thành lẽ sống do chính tôi đặt định ra với bản thân mình rồi. TÌnh yêu và sự mong nhớ này nó đã đến theo cách rất tự nhiên nên xin đừng trách vì sao nó cứ mãi tồn tại như thế... Vì vốn dĩ là cái gì có thể tự nhiên đến thì cũng hãy cứ để đến ngày nó có thể tự nhiên ra đi... EM đừng cứ mãi cầu mong người hạnh phúc với bất cứ ai mà Em tự mình cảm thấy là phù hợp, trong khi hàng vạn lần tất cả phù hợp đó là chính Em. Đâu lý nào điều mình nhận ra rõ rệt như vậy, mình còn không làm được thì EM nghĩ em có thể dựa vào cái gì để bắt một người xa lạ với Em làm điều đó tốt hơn thay EM? Đúng không Em?
Vạn sự trong đời này, tôi tin hầu hết đều đã có sự an bài, hoặc là mình chấp nhận và kiên trì theo đuổi, hoặc là mãi mãi phải từ bỏ ... Tôi thì lại thấy mình đang rất kiên trì. Mới đó mà đã một phần ba chặng đường của 15 năm rồi, em thấy không, tôi vẫn ở yên nơi này...Tôi vẫn còn ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro