Không tên 140619
Thế mà Em vẫn cười được ư?
Chúng ta xa nhau, hơn cả một cái với tay là cả bầu trời rồi Em biết không?
Em cười điều gì nơi đó? Cười cho qua những đau thương ta đã từng hay vì em vui khi cô đơn lạc bước ở khắp phương trời mà không hề nhớ đến Anh?
Anh thì như phát điên lên được vì nhớ em, em biết không?
----------------------
Có những lần anh nhìn em, nhìn cuộc sống của em qua những tấm ảnh. Anh thấy em ở những nơi mà mình từng hẹn nhau, mình từng ước được cùng nhau đến đó
Mình từng hẹn cùng nhau đi đến tận cùng trời cuối đất. Ấy thế mà hôm nay mình ta vẫn chốn đây.
Mang em theo, nhưng đặt trong tim, không chạm được, không ôm được, không thiết tha được như mình đã hẹn...
Thì ra, chúng ta vẫn được đến những nơi mình đã hẹn, có điều kẻ đến trước, người đến sau... BÀn tay này đã không còn được níu lấy nhau như mình đã từng.... vậy mà em vẫn cứ cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro