Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cưỡi heo hồng đuổi bạch mã

Cưỡi heo hồng đuổi bạch mã – [Ch2- 13]: Mỗ Hoa Nào Đó Bị Giam Cầm Phi Pháp ( 01 )

Chuyển ngữ: Bibon

Có người dựa vào rất gần, song tim lại quá xa … …

————————–Nhật ký Tô Tố, tàn sát bừa bãi không theo chuẩn mực, hung hãn trục xuất vương tử Hoa Hoa.

*

Gác điện thoại xuống, bạn học Tô đã hoàn toàn tỉnh táo, ngây ra như phỗng ngồi nhớ lại mình vừa nãy đã nói gì trong điện thoại.

Hai giờ mười lăm phút, ở cửa phía Đông trường học, cần đi gặp một người bạn thanh mãi trúc mã đã chìm sâu dưới trí nhớ của cô nàng, cảm giác này thực khó tả, giống như trò chơi xúc xắc, trong lòng rõ ràng tò mò muốn chết lên được vì tất cả của đối phương, rõ ràng thân thuộc đến thế, nhưng lại có cả sự bất an phập phồng như khi đi gặp một người bạn ảo chưa từng quen biết vậy.

Hoa Vô Khuyết, Tô Tố nỗ lực nhớ lại hình dáng của cậu ta, gương mặt lúc nào cũng phấn phấn nộn nộn, một bộ dạng học sinh ngoan ngoãn điển hình, tính cách ôn hòa, giống như tiểu bạch thỏ ôn ôn thuận thuận. Dù cho có bị cô nàng với Thúy Ti trêu chọc bắt nạt tới cực điểm, thì cậu cũng chỉ cười trừ. Có điều nếu như muốn nhớ lại kỹ về hình dáng của cậu ta, thì lại quả thực chẳng thể nhớ được nữa.

Bạn học Tô hai tay vần vò cái tai, cố sức nhớ lại từng chút từng chút chuyện ngày trước. Tiếc là dù có công phá thành trì trí nhớ bao lần cũng chỉ nhớ ra được Hoa Vô Khuyết thường xuyên mặc áo trắng và tính cách lương thiện nhẫn nại của cậu ta, còn có chuyện cậu ta như cái bách hóa di động thỏa mãn mỗi yêu cầu của cô nàng.

Bạn học Chân Khiết ngồi ở giường đối diện nhìn Tô Tố ngồi ngây như phỗng đã lâu, nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi mà ngó đầu sang, tò mò hỏi: “Tô Tố, đấy là bạn học của cậu, hay là bạn trai thế?”

Bạn trai? Nghe thấy mấy chữ này được phát ra từ miệng Chân Khiết, bạn học Tô nhất thời đỏ ửng khuôn mặt, cố hết sức để trừng mắt lên: “Cậu ta làm sao là bạn trai tớ được, chỉ là một người bạn đã từng xuất ngoại … …”

Đã bao nhiêu năm không gặp gỡ, lúc mới đầu hình như còn lưu lại chút kỷ niệm, vậy mà giờ đã bị đá bay đến không còn chút dấu tích gì… o(︶︿︶)o

“Thế có đẹp trai không?”

Bất cứ người nào bàn về chuyện nam giới với bạn học Chân Khiết, tất cả trước sau đều không tránh được ba vấn đề: Thứ nhất: đẹp trai không, thứ hai: có tiền hay không, thứ ba: đã có bạn gái chưa! 囧

Tô Tố vò đầu, nhíu mày trầm tư, một lúc lâu sau mới rối rắm trả lời được: “Cậu ấy nhớ là trông phấn phấn, nộn nộn, làn da mềm mại, trắng trẻo, mượt mà, giống như quả trứng gà mới luộc bị bóc vỏ ý … …chạm vào rất thích.”

“Thế có tiền hay không?” Chân Khiết lại trợn tròn mắt, câu hỏi phía trên coi như tớ chưa hỏi, không bỏ qua tiếp tục gặng hỏi.

“Ý, cụ thể thì không rõ lắm. Có điều tớ vẫn nhớ, những thứ đồ ăn vặt ngày đó trên siêu thị có, thì nhà cậu ta đều có đủ!” 囧 ( bạn Tô, sao bạn chỉ nhớ những thứ thực dụng thế … )

” … …” Bạn học Chân Khiết đối với câu trả lời này của bạn học Tô thực không còn gì để nói, mãi một lúc sau, mới đoán mò tiếp: “Vậy thì cũng được coi là tương đối giàu có đấy nhỉ.”

Vừa nói xong lời này, gương mặt cô nàng lập tức bị phủ lên một lớp ánh sáng đáng ngờ, trong tích tắc như thể vũ trụ bùng nổ. Con ngươi đảo tròn, móc hết tâm can ra với bạn học Tô: “Tô Tố, tớ là bạn cùng ký tục với cậu, có nghĩa vụ phải khai sáng cho cậu mới được.”

Cô nàng ngừng một chút, ám muội vô cùng nói với Tô Tố đang cậy rỉ mũi, tiếp tục nói: “Một cậu con trai, nếu như ưu tú, lại có chút tiền, bề ngoài không tệ, cậu nói xem, dựa vào cái gì mà lại cứ nhớ mãi về cậu!” (╯▽╰)

Bạn học Tô nhất thời ngây ngốc, ngón tay vẫn đang tiếp tục công việc, tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi cười: “Bởi vì trông tớ xinh xắn rồi … …” (⊙v⊙)

Cậu mà trông xinh xắn? Bạn học Chân Khiết nghe xong chán ngán, lập tức buông màn, không thèm nhìn bạn học Tô nữa. Ba phần đáng khinh, bảy phần tự kỷ, bạn học Tô, bệnh của cậu càng ngày càng nặng. 囧 ( đúng là ghen ghét tài sắc lẫn nhau … )

“Được rồi, tớ thừa nhận, có lẽ là vì tớ và cậu ta từng là bạn cùng bàn.” Tô Tố thở dài.

“Tớ biết, trên đời này không đáng tin nhất chính là mấy người đẹp trai. Cho nên, bạn học Chân, những gì cậu nói tớ đều hiểu.”

Soái ca lạnh bạc, lãnh khốc vô tình.

Cô nàng đương nhiên biết những điều này. Mỗi lần nhớ lại sự cự tuyệt của Cố tiểu bạch mã lúc đó, cô nàng lại nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Từ đó về sau, bạn học Tô đã có một quyết định: Nhất định không được giẫm lên vết xe đổ lần nữa.

Nếu như còn tìm một nam nhi mà mình thích, nếu như lại lần nữa theo đuổi tình yêu, vậy thì đương nhiên sẽ là một người đẹp trai thường thường, một kẻ như bao người khác. Nếu là như thế, cô nàng nhất định sẽ nắm thật chắc.

“Tô, tớ mới làm cái khẩu trang này, buổi chiều cho cậu đeo đấy.” Chân Khiết đang trầm tư hồi lâu vừa cực kỳ tốt bụng, vô cùng thành khẩn hỏi Tô Tố, vừa giơ tay ra từ trong tấm màn, lắc lắc một tấm màu hồng phấn.

Sao mà quen thế. Bạn học Tô chấn động, quả nhiên là cao thủ may vá, nếu như có cái khẩu trang này phối cùng, thì mình từ trong ra ngoài đều là hồng phấn rồi.

Bạn học Tô nhất thời kích động, nhảy póc lên xoay người lục tủ lục thùng đi tìm cái quần chíp nhỏ màu hồng may mắn của mình. ~ (╯▽╰)

Cưỡi heo hồng đuổi bạch mã – [Ch2- 13]: Mỗ Hoa Nào Đó Bị Giam Cầm Phi Pháp ( 02 )

Chuyển ngữ: Bibon

Bạn học Tô, không cần tìm nữa, cái khẩu trang này chẳng phải chính là cái quần chíp may mắn kia hay sao… 囧

Bạn học Chân Khiết ngồi trên giường lại lần nữa phát ra ánh sáng tinh khiết kỳ lạ. Tự mình huyễn hoặc bản thân thực đúng là cao thủ may vá có con mắt tinh đời, hiểu được phát huy cái đẹp từ trong ra ngoài, vĩ đại biết bao, cao thượng biết bao. o(╯□╰)o

“Có điều, tớ chợt nhớ ra một chuyện!” Tô Tố đột nhiên nghiêm túc nói.

Bạn học Chân Khiết cũng nghiêm túc hẳn: “Lẽ nào có vấn đề gì hay sao?”

“Haiz, cậu ta là từ Bắc Kinh tới, tớ có nên đi báo cáo hay không!” Cô nàng vô cùng khổ sở nói. 囧

Bạn học Chân rất kiên quyết vỗ vỗ vai bạn học Tô: “Tố, tớ phải nhắc nhở cậu, những năm này, sinh mạng quan trọng hơn thứ tình yêu ướt át nhiều!” X﹏X

Vì thế, vào lúc hai giờ mười lăm phút chiều, Tô Tố đeo chiếc khẩu trang may mắn màu phấn hồng của bạn học Chân Khiết, đứng ở cửa Đông trường học thấp tha thấp thỏm, lại dằn vặt không thôi.

Bạn học Hoa, lát nữa cậu nhất định nhất định phải tha thứ cho tớ … …囧

Dưới ánh nắng ấm áp, một chiếc xe màu tuyết trắng có rèm che chầm chậm lái từ phía rừng cây phủ rợp bóng của trường học đi tới, cẩn thận nhìn kỹ, cư nhiên lại là tiểu BMW.

Ở nơi cách cửa trường học khoảng năm bước, chiếc xe kiều diễm dừng lại. Cách một lớp kính đang được chậm rãi kéo xuống, bạn học Tô ngay lập tức nhìn thấy một soái ca đang ngồi trên xe.

Dù cho đã mấy năm trôi qua, nhưng từ khóe mắt lông mày phượng kia, vẫn có thể nhìn ra được bóng dáng của năm đó. cậu tiểu nam sinh phấn nộn trong ấn tượng năm xưa, giờ đã hoàn toàn thay đổi: đôi mắt sáng trong, hai hàng lông mi dài rợp bóng trên gương mặt, đôi mắt như vẽ nên, làn da trắng sáng dưới ánh nắng rực rỡ được phủ lên một lớp vàng nhạt, đôi môi như mỉm cười, mái tóc mềm mại đang nghịch ngợm rủ xuống trước trán.

Đã mấy năm không gặp, mà vẫn là áo sơ mi trắng hơn tuyết, bộ dáng cực kỳ đơn giản, song khi mặc lên người cậu lại thoát ra khí chất đẹp trai vô cùng đặc biệt.

Đáng tiếc là … …không hề làm lay động quyết tâm đã định trong lòng bạn học Tô lúc này. (╯▽╰)

“Tố … …”

Á ? Đúng là Hoa Hoa rồi, Tô Tố nhất thời bị kích động. Đột nhiên có một cảm giác vô cùng hưng phấn, bạn học từ tiểu học đã nhiều năm như thế không gặp, giờ gặp lại, thực khiến người khác kinh hỉ. ( kinh ngạc mà vui mừng)

“Hoa Hoa, đúng là cậu sao?” Tô Tố đứng nguyên ở chỗ cũ vui mừng nhảy cẫng lên, song vẫn không bước qua, vừa nhảy nhót vừa cố định khẩu trang cho thật chắc.

Cạch, cửa xe được mở nhẹ ra, sau đó chầm chậm mở rộng, Hoa Vô Khuyết khóe mắt tươi cười, chuẩn bị đưa chân bước qua.

Đột nhiên, bạn học Tô nhảy lên, giữ chắc khẩu trang, hò hét với xe cứu thương ở phía đằng xa: Sư phụ, bên này, chính là bên này … …” ~\(≧▽≦)/~

Tò te tí te … Chiếc xe cứu thương cũng màu trắng như tuyết được lái đến nơi, từ bên trên có một đội như mặc vũ trang, mang theo mặt nạ phòng độc nhảy xuống. 囧

“Chính là cậu ta, từ Bắc Kinh mới tới!” Tô Tố vô cùng kiên định chỉ vào Hoa Vô Khuyết, gương mặt đại nghĩa diệt thân.╮(╯_╰)╭

Một trận hàn phong thổi qua, bạn học Hoa Hoa ngây ra như phỗng, cái chân thon dài vẫn giữ nguyên trong tư thế chuẩn bị bước lên. Thực khó mà tin được, bạn học Tô Tố thân yêu, bạn học Tô Tố mình ngày đêm mong nhớ, lại bán đứng mình thế này. (+﹏+)~

Nhân viên cứu hộ bệnh viện một mặt giữ chắc lấy Hoa Vô Khuyết, một mặt quay sang bày tỏ thành ý với Tô Tố: “Bạn học này, cháu làm tốt lắm, cực kỳ tốt, phải lúc nào cũng giữ vững tính cảnh giác cao như thế này nhé!” 囧

Bạn học Tô khoát tay, chính nghĩa nói: “Vì chủ quốc, vì nhân dân, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác!” ╮(╯﹏╰)╭

Sắc đẹp đáng quý thật, thâm tình còn đáng quý hơn, song nếu vì thế mà để sinh mệnh gặp rủi ro, thì hai thứ đó chẳng cần giữ làm gì.

Hoa Hoa, tớ xin lỗi nhé! 囧

Qua cái khẩu trang màu phấn hồng, bạn học Tô nước mắt lưng tròng, vẫy vẫy cái khăn mùi soa trong tay, gương mặt thâm tình nói: “Hoa Hoa, cậu trước tiên cứ cách ly để quan sát một thời gian đã nhé, chúng ta sau này còn nhiều thời gian.” ( ^_^ )/~~

Hoa Hoa đang bị áp chế về xe cứu hộ muốn khóc mà không được, cách một tấm kính cửa sổ ai oán thở dài. Bạn học Tô Tố, tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao lần nào gặp cậu, bản thân cũng sẽ bị tiêu điều thế này? ╭(╯^╰)╮

Có lẽ vì ánh mắt của Hoa Hoa quá mức thê lương, khiến sự mặc cảm áy náy nhỏ bé trong lòng Tô Tố bị kích động. Chỉ thấy cô nàng vẫy cái khăn tay nhỏ kia ngày càng mạnh hơn. /(ㄒoㄒ)/~~

“Tố, cậu không có lời nào để nói với tớ sao?” Cách tấm kính cửa sổ, Hoa Vô Khuyết bất lực cười khổ.

Nói gì ư? Được rồi! Kỳ thực bạn học Hoa cũng đang thấp thỏm không yên đúng không? Ừm, nhất định là như thế!

Bạn học Tô gật đầu, vẫy vẫy cái khăn tay nhỏ, che khẩu trang, tiếp thêm cho bạn học Hoa đang ngồi trong xe chút sức lực của mình, lớn giọng hò hét: “Hoa Hoa, cậu yên tâm, tất cả đều là miễn phí hết, cậu cứ an tâm đi cách ly nhé … …”

Nhé … …nhé … …nhé … …vang mãi không dứt. /(ㄒoㄒ)/~~

Mang theo trái tim tan vỡ, bạn học Hoa mới xuất trận lần đầu, đã bị tóm vào trong phòng cách ly, để tiến hành quan sát. 囧

Cưỡi heo hồng đuổi bạch mã – [Ch2- 14]: Hận Này Kéo Dài Không Dứt ( 01 )

Chuyển ngữ: Bibon

Gặp gỡ không bằng hoài niệm, hoàn niệm không bằng đừng nhung nhớ.

————–Nhật ký Tô Tố, Hoa Hoa quay lại, nhung nhớ về trước đây, đôi lúc thở dài khác người.

*

Ngày thứ năm Hoa Hoa phải vào phòng cách ly, vừa hay là lễ Lao động.

Mặc dù được nghỉ học, nhưng trường học vẫn nghiêm cấm mọi người ra ngoài, học sinh chỉ có lựa chọn đi loanh quanh đằng sau cổng trường đã bị đóng chặt. Dưới ảnh hưởng ghê gớm của dịch Sars, nghiêm trọng như thế, nào ai có tâm tình đi làm việc khác nữa?

Có điều vấn đề này chỉ có tác dụng với một phần bộ phận học sinh, đương nhiên không bao gồm bạn học Tô của chúng ta.

Bạn học Tô Tố tưởng tượng đến thèm rỏ dãi món chân giò kho của mẹ Tô ở nhà, đương nhiên sẽ chẳng thể tình nguyện dành thời gian ở lại trường học. Đáng tiếc là bạn đồng hương bình thường vẫn đi cùng lại không đồng ý về cùng, vì thế rốt cuộc lên đường chỉ có mình bạn học Tô, cô đơn xách cái túi da du lịch ba màu xanh đỏ đen, bên trong đựng toàn quần áo mặc từ thứ hai tuần trước tới cuối tuần vừa rồi.

Bến xe phía đông vô cùng tĩnh lặng, lượng khách đi đi về về ít đến đáng thương, hoàn toàn không có không khí huyên náo ồn ào như lúc thường. Dưới tình hình hoành hành đáng ngại của dịch bệnh Sars, trong ngoài tất cả các phương tiện ô tô nơi này đều có một mùi thuốc diệt khuẩn nồng nặc, cùng với những chiếc túi xách của hành khách đi vào nhà xe, bất cứ ai trước khi vào bến xe đều bị xịt lên một tầng thuốc đậm đặc.

“Cái túi phía đằng kia, đã tiệt trùng chưa? Không được để trong xe, nhấc ra ngoài!” Chiếc túi của Tô Tố còn chưa đặt xuống, lái xe ở phía trước đã quay đầu lại dùng ngữ khí nghiêm khắc nói với Tô Tố, trong ánh mắt phóng ra sự sợ hãi cực độ, dường như mỗi chiếc túi xách của khách hàng lên xe đều là một quả bom nổ chậm vậy.

“Vâng, được ạ.” Bạn học Tô mở cửa sổ, vươn người ra phía ngoài. Phía dưới cửa sổ là khoang xe để đồ, có ba bốn người đang đứng tụ tập nơi đó chuẩn bị xếp đồ vào bên trong xe.

“Có thể giúp tôi xếp túi đồ vào trong được không?” Tô Tố thò đầu ra, đung đưa chiếc túi xách trong tay, nói với một người cao to đang đứng gần cửa sổ nhất. Song ai mà ngờ cái túi xanh đỏ trắng của cô nàng bốp một cái đập thẳng vào đầu cậu ta, khiến người đó một phen lảo đảo.

Bạn học Tô cứng đơ lưỡi, có chút ngại ngùng để cái túi xanh đỏ trắng kia thõng xuống, bày ra bộ mặt tươi cười đáng khinh với người bị đập vào đầu kia, người ta vẫn nói không ai lại đi đánh một gương mặt tươi cười mà!

“Buông tay ra, để tôi giúp.” Giọng nói lạnh lùng, mang theo một chút dư vị dở khóc dở cười. Ánh mắt chuyển qua, khi tầm mắt quét qua gương mặt người trẻ tuổi đó, nụ cười của Tô Tố chợt cứng đờ.

Thật không ngờ lại là Cố tiểu bạch mã đã lâu ngày không tiếp xúc!

Quả tim trong ngực trái nhất thời mất đi tiết tấu đập vốn có, hoảng loạn và mất trọng lượng đập liên hồi.

Tô Tố ôm lấy ngực trái, vô lực thở dài. Sau một thời gian dài như thế gặp lại, hóa ra cô nàng vẫn rất để ý đến.

Từ lúc biết được mình đã như ý cùng thi đỗ vào trường đại học Đông X với cậu ta, Tô Tố đã âm thầm quyết tâm: tuyệt đối không thể thích bất cứ đứa con trai nào giống như Cố tiểu bạch mã nữa, cũng tuyệt đối không thể đi chọc vào người con trai xuất sắc như thế này.

Không khống chế được, lưu lại chỉ còn là đau lòng.

Có lúc, không còn hi vọng, không quá tham vọng mới là niềm vui lớn nhất.

Cho nên, cho dù có cùng ở một trường đại học, cô nàng cũng cố hết sức để tránh mặt. Hết mấy lần, trong nhà ăn, hai trên đường đi qua thư viện, ở trên sân bóng rổ đầy cát vàng, rõ ràng là nhìn thấy Cố tiểu bạch mã, song Tô Tố chỉ lướt nhanh qua.

Có đôi khi không tránh được, cũng cố hết sức để quay lưng lại. Mỗi lần như thế, khi nhìn thấy Cố tiểu bạch mã nhún chân xuống, bộ dáng lạnh lùng, cô nàng lại không thể không thở dài. Quả nhiên như thế đúng là tự khinh bỉ chính mình, có lẽ cậu ta cũng chẳng hề mong muốn nhìn thấy mình.

Nhưng, rõ ràng là mình đã cố hết sức để tránh không gặp cậu ta cơ mà!

“Còn nữa không?” Sau khi để chiếc túi kia nhét vào trong thùng xe, Cố Liên Thành ngẩng đầu lên, đôi mắt cười cong cong nhìn về hướng cửa sổ xe có Tô Tố: “Còn, thì để xuống đây luôn.”

Ánh nắng chiếu xuống người cậu ta khiến chiếc bóng bị kéo dài ra phía sau. Sau khi nhập trường, không phải mặc đồng phục, lúc nào cũng là một chiếc áo len màu khói thuốc, song cậu ta mặc lên lại có khí chất không gì bì được, thêm vào vẻ lạnh lùng khác hẳn so với vẻ mặt tuấn mỹ của bạn học Hoa Hoa, khiến Tô Tô càng thêm chết dáng vẻ này của bạn học Cố.

Thực đúng là con trai không hư, con gái không yêu!

Cưỡi heo hồng đuổi bạch mã – [Ch2- 14]: Hận Này Kéo Dài Không Dứt ( 02 )

Chuyển ngữ: Bibon

Không được nhìn nữa, không được nhìn nữa … …bạn học Tô rút người về trong cửa sổ, mắt nhìn chóp mũi, chóp mũi cúi xuống tim, chỉ thò cái tay bé nhỏ ra phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng phất phất, miệng lưỡi khô đắng lí nhí đáp: “Hết rồi, hết rồi … …”

Đã hết thật rồi … …

Ầm ầm, sau mấy âm thanh hỗn loạn, những người phía dưới sắp xếp đồ xong, đều đã lên xe. Do lượng khách tương đối ít, nên mọi người có thể tùy ý lựa chọn chỗ ngồi cho thoải mái. Đôi chỗ thấy có ai đó ngồi cạnh nhau, cũng chỉ là mấy cặp tình nhân trẻ tuổi, kề vai áp má, cực kỳ thân mật.

Tô Tố theo thói quen lấy áo khoác trùm lên kín mặt, bắt đầu chuẩn bị giấc ngủ suốt cuộc hành trình, cũng do chỉ cần không nhìn thấy ai đó nữa có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì hết.

“Nhích sang cái, nhường chỗ cho tôi … …”

Á? Sao lại thế? Đúng là giọng nói của cậu ta, lẽ nào là ảo giác sao?

Tô Tố giật phắt cái áo khoác đang phủ trên mặt xuống, nhìn lên phía trên, quả nhiên là Cố tiểu bạch mã. Cậu ta đang nghiêng đầu nhìn nhìn cô nàng, đôi mắt đen sâu, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngữ khí giống như ra lệnh, không mang theo chút ấm áp nào.

Đã một thời gian dài không gặp, cậu ta trước giờ chưa bao giờ tự hỏi tâm tình thực sự trong lòng mình là gì. Lúc ở trường cũng thế, mỗi khi nhìn thấy cô xuất hiện, cậu ta lại mất tự nhiên cố tỏ ra lạnh lùng, song khi nhìn thấy cô gương mặt không chút cảm xúc tránh đi, trái tim cậu lại bất giác thấy phiền muộn.

“Cậu không tự tìm được chỗ à?” Đúng là kỳ quái, rõ ràng còn bao nhiêu chỗ trống thế kia, sao cậu ta cứ phải chọn chỗ ngay cạnh mình.

“Phiền lắm.”

Á? Thế ngồi cạnh mình không phải còn phiền phức hơn hay sao? Tô Tô cắn môi, chỉ chỉ vào phía dưới cái ghế bị gồ lên một miếng: “Bạn học Cố, ngồi chỗ này không thoải mái đâu.”

Nào ai thích ngồi phải cái ghế bị gồ lên, hơn nữa lại là Cố tiểu bạch mã chân dài, cũng có nghĩa là cậu ta sẽ phải co chân lên mà ngồi, hoặc là nghiêng người sang bên cạnh, bất luận tình cảnh nào, cũng chẳng thể thoải mái được.

“Ừm.” Cố tiểu bạch mã lãnh đạm đáp một tiếng, song không hề rời đi, mà nhẹ nhàng ngồi xuống, đem chân thu lại dựa vào lưng ghế. Bờ vai cậu ta gần như kề sát vào Tô Tố, khi xe chuyển động, chỉ cần nghiêng đầu, là có thể ngửi thấy mùi hương cỏ thơm mát quen thuộc trên người cậu ta.

Đúng là tên con trai quái đản! Tô Tố lại lấy áo phủ lên trên mặt, cô nàng từ lúc bắt đầu đã không nhìn thấu được trái tim cậu ta, giờ lại xa cách đến vậy, càng chẳng có lý do gì để dò đoán tâm lý biến thái của Cố tiểu bạch mã cả.

Được rồi, kệ cậu ta vậy, vấp ngã ở đâu thì phải đứng lên từ chỗ đó, sau đó mới có thể đi tìm mục tiêu mới, lời cảnh cáo của bạn học Thúy Ti luẩn quẩn bên tai. Bạn học Tô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái tâm lý, kiên quyết định làm người qua đường với ai đó.

“Một mình cậu về thôi à?” Rõ ràng Cố tiểu bạch mã không hề ý thức được tâm tình cô nàng, chẳng thèm quan tâm đến cái áo che trên mặt Tô Tố, cứ thế sấn đến gần. Chỉ là giọng nói vẫn lạnh lùng như thế, đến tên người ta cũng không thèm gọi.

Cố tiểu bạch mã thấy Tô Tố không có phản ứng gì, trầm mặc.

Qua một lúc, Tô Tố đột nhiên bỏ chiếc áo xuống, nhịn không được hỏi: “Cậu sao cũng đi về một mình thế? Không sợ Sars à?”

Đúng là kỳ quái, hóa ra lại không sợ chết y hệt mình!

Ánh mắt Cố tiểu bạch mã đột nhiên trở nên kỳ lạ. Gần như cùng lúc, một cảm giác muốn nói mà không nói được xuất hiện trên gương mặt cậu ta, không còn vẻ lạnh lùng như lúc trước. Cậu ta nên trả lời thế nào đây? Nên nói thật là bởi vì bạn đồng hương của cô nói với cậu ta, cô nàng này kiên quyết một mình đi về, mình không yên tâm nên mới theo đến đây? Hay là cứ nói dối là do nhớ nhà nên quay về?

Không đợi được câu trả lời, lại nhìn thấy Cố tiểu bạch mã trước giờ vẫn luôn lạnh lùng giờ lắp ba lắp bắp, Tô Tố không khỏi cảm thấy mất hứng.

Haizz ! Quả nhiên lại bị ghét rồi. Mình làm cái gì thế này chứ? Khi không lại đi quản chuyện riêng tư của người ta.

“Ngại quá, bạn học Cố, tớ hơi mệt, nghỉ trước nhé.” Nói xong nhanh như gió lại che cái áo lên trên đầu, Tô Tố hoàn toàn ngăn cách ánh mắt của Cố tiểu bạch mã, tự nhiên cũng ngăn cách hoàn toàn ánh nhìn thương tổn cuối cùng trong mắt cậu ta.

Trái tim Cố tiểu bạch mã nhất thời rơi xuống đáy vực. Trái tim không rõ lý do nhói lên, mang theo nỗi phiền muộn âm ỷ.

Cô nàng đã hoàn toàn đem cậu cách ly ngoài cuộc sống, ngay cả việc hàn huyên đơn giản cũng không có tâm tình nói cho có lệ, quay về như trước kia, hóa ra còn chẳng bằng những người xa lạ.

Xe vẫn đang chạy bon bon, mỗi linh kiện trên xe đều đang xóc nảy ầm ầm, tất cả các cửa sổ đều được mở rộng, cơn gió lạnh tràn vào từ cửa sổ thổi mạnh khiến Tô Tố đang say giấc co lại thành một cụm.

Suốt trên đường, xe hết xóc lại nảy, lắc trái lắc phải. Tô Tố đang say ngủ trên ghế mơ mơ màng màng lắc trái lắc phải theo xe, cuối cùng rơi vào trong một vòng ôm ấm áp nào đó.

Chỉ một giây cứng đờ, chủ nhân của vòng ôm kia đã nhanh chóng mở rộng bờ vai để ôm trọn toàn bộ cô, trên gương mặt lạnh lùng hơi ửng hồng, còn mang theo chút dịu dàng mà chính cậu cũng không phát giác được.

Cô đang ở trong vòng tay cậu, nho nhỏ, mềm mại, nhè nhẹ hít thở. Do gối đầu không được thoải mái, mà đầu cô không ngừng cọ qua cọ lại, muốn tìm được một vị trí thoải mái nhất, lại ngọ nguậy mấy cái, cuối cùng không động đậy nữa ngủ say.

“Giống hệt như con heo nhỏ.” Cậu cuối cùng cũng hơi hơi mỉm cười, dùng chiếc áo của mình che cho Tô Tố.

Ngón tay của cậu ta hơi hơi nhấc lên, theo đường nét của cô đi xuống, từng chút từng chút phác thảo ra gương mặt nhỏ nhắn gầy gầy của cô. Vẻ mặt trẻ con tròn trịa thời cấp ba đã hoàn toàn biến mất, ngũ quan của cô cũng dần tinh tế hơn, không còn vẻ đáng khinh như lúc tỉnh táo, hóa ra cũng là một giai nhân thanh tú.

Cậu ta nghe thấy trái tim mình đập bình bình.

Chiếc xe tiếp tục bon bon chạy, bờ vai cậu càng ôm chặt lấy cô đang ngủ say, trong lòng càng lúc càng ngọt ngào.

Nhìn từ phía sau, hai người họ giống hệt như một cặp tình nhân đang yêu đương thắm thiết, ngọt ngào mà ấm áp ôm lấy nhau.

Chỉ là, sau những năm tháng tuổi trẻ đã trải qua, liệu tất cả còn quay lại được hay không ?

Cưỡi heo hồng đuổi bạch mã – [Ch2- 15]: Hoa Hoa Bị Chọc Giận ( 01 )

Chuyển ngữ: Bibon

Cậu đã làm tổn thương tớ, còn cười mà đi … …

———————-Nhật ký Tô Tố, nước mắt nước mũi hòa quyện, kiểm điểm sâu sắc.

*

Lúc sắp đến bến xe, bạn học Tô Tố đang trong giấc nồng nước dãi chảy ra đã làm ướt một mảng lớn trên phần áo phía trước của Cố tiểu bạch mã. May mà chiếc áo len màu khói thuốc hút nước, nên cũng không bị lộ quá.

“Ngại quá, ngại quá … …xin lỗi nhé.” Bạn học Tô tỉnh lại sau giấc ngủ say thậm chí đã mơ được hai giấc mơ đẹp đẽ, kinh ngạc phát hiện mình lại đang co quắp nằm trong vòng tay Cố tiểu bạch mã, gương mặt kinh hoàng.

Cứ nghĩ tới bộ dáng lạnh lùng của cậu ta trước đây, vội vã xin lỗi, hối hận đến mức nội thương dạ dày.

“Không sao.” Cố Liên Thành bóp bóp cái vai tê, không nói gì thêm rút tay về.

Á? Cậu ta mà lại không nổi giận sao?

“Cậu không nên như thế này chứ.” Tô Tố kinh ngạc nói.

Hàng mày kiếm của Cố Liên Thành nhướn lên, lạnh lùng hỏi: “Vậy tôi nên như thế nào?”

“Cậu bình thường chẳng hay nói chuyện, chỉ dùng mắt trừng tớ thôi.” Tô Tố cười khan, ngượng ngùng chống đỡ.

Mắt Cố Liên Thành quả nhiên đã trợn lên, mang theo chút phẫn nộ và thất vọng.

“Thật là ngại quá.” Tô Tố một mặt không tiếng động rời khỏi phạm vi tức giận của Cố tiểu bạch mã, một mặt không ngừng xin lỗi với cách hành khách khác. Trong lòng không ngừng vì chuyện đoán mò không thực tế của chính mình mà thấy tức cười. Cố tiểu bạch mã là ai chứ, hành động của cậu ta lẽ nào lại là thứ cô có thể tùy cơ nắm bắt là được hay sao?

Tô Tố kéo tâm tư của mình về lại hiện trường, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú vào dòng xe trước mắt, không nói thêm tiếng nào.

“Chốc nữa cùng đi xe về.” Vẫn là âm thanh cao ngạo không chút cảm xúc. Rõ ràng là thương lượng, chẳng bằng nói là đang tuyên bố quyết định. Thấy Tô Tố đến nửa ngày vẫn không đáp lại, Cố Liên Thành lại nghiêng đầu qua, mất tự nhiên nhìn về Tô Tố: “Nhà cậu ở đoạn nào?”

Tô Tố kinh ngạc, nuốt nuốt nước bọt, cười khan: “Không cùng đường mà, tớ tự về được rồi.”

Cố Liên Thành nhíu mày, lãnh đạm đáp lại: “Dương Châu chỉ to chừng này, có đi thế nào cũng vẫn thuận đường. Nói mau, nhà cậu ở hướng nào?”

Trong lúc nói chuyện, cậu ta gương mặt không chút cảm xúc vươn tay ra, mạnh mẽ lau sạch mảng ươn ướt bên miệng Tô Tố.

Tô Tố bị cậu ta chà xát đau, ưm một tiếng, chỉ dám giận mà không dám nói gì.

Hành động thân mật như thế này, thực quá nguy hiểm, quá khủng khiếp! Bạn học Tô trong đầu kéo còi báo động, biểu hiện này của Cố bạch mã quá mức kỳ lạ, khiến cô nàng thực sự thấy không quen.

Tô Tố hơi hơi nhướn mắt lên, Cố Liên Thành vẫn bộ dáng lạnh lùng, trên gương mặt đã phủ lên một tầng chán chường quen thuộc.

Nhìn thấy Cố tiểu bạch mã lại để lộ ra nét mặt quen thuộc, bạn học Tô nào đó trong tim cuối cùng đã an tĩnh lại được. Nghĩ theo một hướng khác, thì cùng đi taxi, mình sẽ không phải bỏ tiền, không phải cầm cái túi xách này chen chúc trên xe buýt, kỳ thực cũng là một ý kiến không tồi!

Tô Tố suy đi tính lại, cuối cùng ngẩng đầu lên, ngọt ngào, hoan hỉ gật đầu. Được rồi, cùng đi một chuyến xe ý mà, làm sao có chuyện gì được.

“Ở hướng bệnh viện Tô Bắc.” Cô nàng nhỏ giọng đáp lại.

“Ừm.” Cậu ta lạnh lùng đáp một tiếng, trong con mắt đột nhiên sáng lên, khóe miệng hơi cong, để lộ bộ dáng rõ ràng tâm tình đang rất tốt.

“Cảm ơn!” Tô Tố lúc ngồi lên xe, câu đầu tiên chính là câu cám ơn khách sáo.

Câu cám ơn khách sáo của bất cứ người khách lên xe taxi này, khiến nụ cười trên đôi môi đang hơi nhếch lên của cậu chốc lát hoàn toàn bị tiêu diệt, vì thế, Cố tiểu bạch mã lại quay lại bộ dáng lạnh lùng như cũ.

Thực đúng là phản ứng kỳ quặc! Tô Tố tự nói với mình.

Có điều, Tô Tố không có mấy thời gian để cảm thán lâu, bởi vì tay nghề của chú lái xe này thực phi phàm, đem xe taxi biến thành xe đua siêu việt, con đường bình thường cũng biến thành đại lộ đầy gai. Nếu như không phải may mắn ăn ít, e là bạn học Tô đã biến thành thác phun nước lớn, phun hết ra ngoài.

Có điều may mà chạy một vòng, cuối cùng đã tới.

Mặc dù đã cố gắng khống chế, nhưng bạn học Tô vẫn không thể làm chủ được đôi chân của mình, nửa bước chân cũng không nhấc nổi.

“Cậu sao thế?” Cố tiểu bạch mã đứng bên ngoài xe, nhìn Tô Tô thử đi thử lại mấy lần, vẫn không bước qua nổi cửa xe, nhịn không được vươn tay ra đỡ lấy cô nàng.

“Hai người đang làm cái gì thế?” Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, hai bàn tay đang nắm vào nhau của hai người nào đó nhất thời buông tay đối phương ra. Tô Tố miễn cưỡng bám vào cửa xe đi ra, không cần ngẩng đầu, cũng nhìn thấy được đứng gần phía nhà cô, là bạn Hoa Hoa đang phẫn nộ. ~

Cưỡi heo hồng đuổi bạch mã – [Ch2- 15]: Hoa Hoa Bị Chọc Giận ( 02 )

Chuyển ngữ: Bibon

“Hai người đang làm cái gì thế?” Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.

*

Hai mắt trợn tròn, đôi môi mỏng mím chặt, ở nơi giao giữa hai đầu lông mày thậm chí còn có thể nhìn thấy đường gân xanh. Gương mặt tràn đầy kinh ngạc và đau khổ, giống hệt như ông chồng bắt gian tại giường vậy.

Tô Tố nhất thời bị sự phẫn nộ mạnh mẽ của bạn học Hoa Vô Khuyết làm chấn động, lắp ba lắp bắp giải thích: “Đây là bạn cùng trường, bởi vì … …bởi vì … …”

Đến đó thì không nói tiếp được nữa, gương mặt của Cố tiểu bạch mã càng lúc càng lạnh, trên lông mày như đã kết một tầng băng.

“Bởi vì cái gì?” Hoa Hoa không hề e ngại nhường bước, tay vươn qua, đỡ lấy thân thể đang nghiêng nghiêng ngả ngả của Tô Tố, nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của cô lúc này, đôi mắt lại mềm đi, ngữ khí cũng chậm rãi ôn hòa.

Cậu ta vốn dĩ đã là người có tính cách dịu dàng, nhưng loại người này một khi đã tức lên, thì sẽ mạnh mẽ vô cùng. May mà, bộ dáng say xe của Tô Tố đã cộng thêm cho cô nàng mấy phần yếu đuối, khiến giận ý của Hoa Hoa cũng dần tan đi chút ít.

“Bởi vì … …bởi vì thuận đường, cho nên mới đi cùng xe.” Vốn dĩ cô nàng chẳng có chút nghĩa vụ phải thích, song không biết vì sao, mà khi nhìn thấy Hoa Hoa vốn ôn hòa nay trợn mắt lên, cư nhiên lại nghiêm trọng đến vậy.

Ừm, rất nghiêm trọng!

Nghĩ tới đây, linh cảm của Tô Tố đột nhiên phát hiện, nhớ tới câu nói kinh điển trong các tác phẩm của nam nữ chính ngày trùng phùng, lập tức như cún con vẫy đuôi thêm vào một câu: “Hoa Hoa, tớ nhớ cậu quá.”

Kỳ thực, lời bạn học Tô muốn nói là: “Hoa Hoa, tớ thực áy náy, suốt năm ngày cách ly quan sát, đã làm khổ cậu rồi.”

“Tớ cũng nhớ cậu.” Hoa Hoa cười đến ngọt ngào, nhất thời quên luôn những u ám đọng lại suốt năm ngày nay, ôm chặt lấy bạn học Tô Tố, dường như không nỡ buông tay. Mặc dù ngọt ngào, song vẫn không quên nói với bộ mặt không gì khó coi hơn lúc này của Cố tiểu bạch mã: “Tiền xe tôi sẽ trả giúp Tô Tố, cảm ơn cậu đã thuận đường đưa cô ấy về. Nếu không còn chuyện gì, thì cậu có thể đi trước đi.”

Thuận theo đó, còn cố nhấn mạnh, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh.

Sau đó cánh tay Hoa Hoa thêm dùng sức, đem Tô Tố dựa vào mình thêm chút nữa, như để tuyên bố tính sở hữu của mình với cô nàng.

Cố tiểu bạch mã ngây ra, nhìn nhìn bạn học Tô Tố vẫn giữ vẻ trầm mặc, trong lòng lạnh lẽo, cười lạnh với bàn tay đang giơ hai tờ bạc một trăm của bạn học Hoa Hoa ra nói: “Không cần.”

Cậu ta lạnh lùng nói ra hai chữ “không cần”, cố ý nhẹ nhàng quay người chuẩn bị lên xe rời đi, song dưới chân lại nặng ngàn cân không muốn bước.

Cái cảm giác đau đớn xa lạ từ trái tim lan tỏa, mang theo áp bức trong lòng.

“Đi về cẩn thận, Tô Tố thì cậu cứ yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy vào.” Bạn học Hoa Hoa gương mặt không chút biểu tình vẫy vẫy tay, ngữ khí lạnh lùng, có chút không giữ lễ nghĩa, thậm chí còn mang theo chút khiêu khích.

Một trận gió thổi tới, khiến cổ áo Cố tiểu bạch mã cuộn lên, theo lớp len trên chiếc áo, khí lạnh luồn vào bên trong. Đã là mùa Xuân, tại sao còn có cảm giác lạnh lẽo đến thế này, cái lạnh lẽo phát ra từ sâu thẳm bên trong, khiến Cố tiểu bạch mã đã không thể che giấu nổi sự thất vọng của chính mình.

Cả đời này chưa từng trải nghiệm qua sự thất vọng, khiến Cố tiểu bạch mã trong lòng mơ hồ vô cùng. Cậu ta không muốn tìm hiểu kỹ hơn, cũng không muốn suy nghĩ thêm, rốt cuộc mình đối với Tô Tố là thứ tình cảm gì. Không ý thức được trốn tránh, khiến cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất nhẩy lên xe taxi, một trận khói bụi trần gian qua đi, lưu lại ở nơi đó chỉ còn lại bạn học Tô đang mắt mũi ngây ngốc và Hoa Hoa gương mặt âm thầm mang theo vẻ nham hiểm.

(Nhân vật đáng kinh số 1 nhà họ Tô đã xuất hiện o(╯□╰)o )

“Tô Tố, mau qua đây!” Âm thanh thô kệch, ngữ điệu kinh hoàng từ nơi lạnh lẽo xa xôi bay tới. Chỉ thấy ba Tô đang đeo một cái khẩu trang hình mèo máy Doraemon đã bị giặt tới bạc phếch, mặc cái áo ngủ kẻ sọc trắng đen như con ngựa vằn, chân đi một đôi dép lê, đang căng thẳng đứng vẫy tay với Tô Tố ở một nơi không xa.

Thấy Tô Tố không có phản ứng gì, ba Tô không nhịn được hai hàng lệ rơi dài. Cái con bé đáng chết này, phản ứng lại chậm chạp đến mức độ đáng sợ. Ông và mẹ Tô đều cường mạnh như thế, vậy mà sao lại đẻ ra một đứa con gái ngốc hoàn toàn trái ngược với cha mẹ thế này.(+﹏+) ~

Suy nghĩ trước sau, rốt cuộc tình cha vĩ đại vẫn chiếm thế thượng phong, ba Tô một đường cẩn thận, hai cái chân vừa ngắn vừa béo chạy nhanh như có bánh xe lửa lao ra. Ông một mặt nhanh chóng chạy tới đó, một mặt dùng tốc độ nhanh nhất kéo lấy bàn tay nhỏ của Tô Tố từ trong tay Hoa Hoa, cảnh giác và kinh hoàng kéo Tô Tố còn đang ngây ngô trốn biệt.

Chạy đủ 50 mét, ông mới dừng lại. ?_?

( Đố mọi người biết có chuyện gì xảy ra … Vì sao ba Tô lại cư xử kỳ lạ như thế với bạn Hoa nhỉ? )

————– tôi là đường ngăn cách câu hỏi của Bibon —————-

————–tôi là đường ngăn cách suy nghĩ của độc giả về hành động đáng khinh của ba Tô ———————

—————-tôi là đường ngăn cách trước khi gặp lại bạn Hoa Hoa đáng thương —————–

*

“Ò e ý e …. ….” Âm thanh quen thuộc lại vang lên, khiến bạn học Hoa Hoa ngây như khúc gỗ kinh hoảng đến nhảy dựng lên, lẽ nào … …không thể … …chẳng lẽ … …囧

Bi kịch lẽ nào lại lặp lại? Cô nàng vô cùng thê lương nhìn Hoa Hoa.

“Cậu lại bán đứng tớ … …” Bạn học Hoa Hoa đem ánh mắt phóng tới Tô Tố, đôi mắt tuyệt vọng mà u oán còn mang theo sự phẫn nộ âm ỷ. Chiếc tiểu BMW màu trắng đằng sau lưng cậu lại lần nữa kéo cậu rơi vào trong cơn ác mộng có tên gọi màu trắng kia, lúc này chiếc xe đó đang đứng kia như bằng chứng nói rõ tất cả, biển xe Bắc Kinh XXXX còn sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

Tô Tố nắm lấy nắm tay to của ba Tô chặn vào miệng mình, gương mặt chấn động nhìn một đám nhân viên y tế mặc đồ trắng đang lần nữa kéo bạn học Hoa Hoa lên chiếc xe cách ly.

Không phải chứ, lần thứ hai rồi đấy. Bạn học Tô rõ ràng muốn rớt lệ, cô nàng lại vẫy vẫy chiếc khăn tay nhỏ trong tay mình gọi với theo: “Hoa Hoa, cậu lấy giấy tờ cách ly ở Nam Kinh ra cho họ xem đi … …”

“A a a a a … …” Hoa Hoa đang ngồi trên xe cách ly muốn khóc mà không khóc được. Giấy tờ cái gì chứ, vừa ra khỏi phòng cách ly, cậu ta do quá mức phẫn nộ, nên đã đem mấy tờ giấy đó xé thành trăm mảnh. Nào có ai mà ngờ được, cùng một cách hãm hại, mà bạn học Tô có thể làm tới hai lần. 囧

Được rồi, Tô Tố. Cậu cứ đợi đấy, cậu nhất định sẽ phải dùng nửa cuộc đời còn lại để đền tội! Đến lúc đó … … Hoa Hoa đem những ngón tay thon dài nắm lại, thành một nắm đấm, khua khua trước ngực. Các khớp tay do quá mức dùng lực mà trở nên trắng bệch.

“Ò e ý e … …” Chiếc xe cách ly màu trắng lại lần nữa kéo hoàng tử muốn phục thù đi khỏi.

Bạn học Tô nước mắt đầy mặt đứng ở nơi cũ vẫy vẫy cái khăn tay nhỏ: “Thực sự không phải tớ đâu, Hoa Hoa.”

Lại không ngờ ba Tô ở bên cạnh tự hào cảm thán: “Hê hê, điện thoại mách lẻo khó gọi thật đấy!” ╮(╯▽╰)╭

Á? Lẽ nào lại là ba Tô thông báo? Bạn học Tô chầm chậm quay mặt sang, tiều tụy nhìn về ba Tô: “Papa, điện thoại là bố gọi à?”

Ba Tô rất ngầu hất đầu một cái, gương mặt cực kỳ tự đắc: “Đó là đương nhiên, cô tiếp viên nhận điện thoại còn khen giọng papa cực kỳ gợi cảm nữa đấy! Mặc dù trước đó đã có đến năm mươi mấy người thông báo, nhưng cô ta vẫn hết lời khen ngợi papa.” 囧

Ha … …năm mươi mấy cuộc điện thoại … …cơ trên gương mặt Tô Tố giật giật, nhịn không được cảm thán thở dài: Xã hội giờ tiến bộ thật, quả nhiên tố chất của mọi người đều đã được nâng cao! 囧

Xã hội hài hòa, quả thực quá hài hòa … …

Cưỡi heo hồng đuổi bạch mã – [Ch2- 16]: Về Trường ( 01 )

Chuyển ngữ: Bibon

Không phải không yêu anh, chỉ là không dám yêu.

—————–Nhật ký Tô Tố, mùng 01 tháng 05 qua đi, bổn nhân gan giờ nhỏ như con chuột, cho nên không được tính là hảo hán.

*

Hoa Hoa đã đi rồi, song chiếc BMW màu trắng của cậu vẫn bất động đứng đó, đỗ trước cửa nhà Tô Tố.

Trắng như tuyết, sáng lấp lánh, mới tinh tươm, giống như ghế ngồi của bạch mã hoàng tử, song khi rơi xuống khu tập thể cũ kỹ này, đã biến thành phong cảnh không hài hòa trong cái xã hội hài hòa nơi đây.

Nói đến khu tập thể nhỏ này, từ nhà trẻ tới khi học đại học, gia đình Tô Tố vẫn luôn ở nơi này. Ba Tô mẹ Tô thêm cả Tô Tố, ba người đều là những người to mồm tùy tiện, trong không gian vốn đã không được rộng cho lắm lại thêm vào vô số những thứ đồ vật linh tinh vứt bừa bãi, có lúc khi cả ba người cùng bận rộn trong phòng, đến xoay người cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Hơn nữa kết cấu của căn phòng lại chính là thuộc vào loại từ cái thời xưa cũ chưa có khoa học, phòng bếp và phòng vệ sinh kéo dài một cách chật hẹp vô cùng lãng phí không gian, khiến cho diện tích căn phòng chỉ còn lại hai miếng bé như miếng đậu phụ. Mà điều đáng kinh ngạc nhất là, rõ ràng nằm ở tầng một, vậy mà chẳng có sân sau, ngược lại còn xây thêm một cái ban công bé tí teo.

Kết cấu trong các phòng cũng tương tự như thế, càng đừng nói đến khoảng cách giữa các phòng với nhau. Đúng là hẹp đến đáng sợ! Đứng giữa từng tầng, anh ngẩng đầu nhìn lên trên, thì đó chính là đường ngăn cách giữa trần nhà.

Khu nhà tập thể như thế này, mỗi hộ lúc trước giống như nhà Tô Tố chuyển đến đây, do còn khá trẻ, nên đã sớm chuyển hết đi, lưu lại đều là những lão ông lão bà đã nghỉ hưu. Chỉ có ba Tô mẹ Tô, với tính tiết kiệm và tình yêu những thứ cũ kỹ, vẫn kiên quyết như ngày đầu ở lại nơi này suốt mười mấy năm.

Chiếc xe đẹp đẽ của Hoa Hoa đỗ ở khe hở giữa hai gian nhà của gia đình Tô Tố, rõ ràng như một con quái vật to đùng. Dù có nói cái xe này của Hoa Hoa chẳng có chút liên hệ nào với mình, nhưng nếu để xa xa một chút, bạn học Tố còn cảm thấy yên tâm, chứ để trong khu nhà tập thể nhỏ này của gia đình mình.

Cái khu tập thể già cỗi này, bình thường mọi người đều thích đi đi lại lại, vạn nhất có ai đó ngứa tay nghịch dại, tiện tay vẽ một đường lên trên, e là cô nàng có đi làm gấp hai mươi lần cũng chẳng đủ tiền đền.

Lẽ nào ba Tô mẹ Tô phải cùng chịu trách nhiệm đền bù nữa hay sao? Như sét đánh ngang tai, bức bạn học Tô nhịn không được run hết cả người.

Cho nên, bảo vệ ghế ngồi của hoàng tử, không phải là một việc dễ dàng chút nào!

Mỗi giờ mỗi khắc chiếc xe tiểu BMW kia còn ở dưới nhà, thì thần kinh bạn học Tô vẫn còn ở trong trạng thái căng thẳng, chiếc xe chỉ cần hơi hơi bị gió thổi chút cỏ bay qua, thì người chạy đến đầu tiên chắc chắn sẽ là bạn học Tô, đi theo đó đương nhiên là ba Tô mẹ Tô.

Song lại vẫn cứ … …

Ở cửa nhà hôm nay tụ tập một nhóm các ông già bà cả ưa tám chuyện trong ngoài, vốn dĩ cuộc sống quá bình lặng sẽ mất đi niềm vui trong đó, tự dưng giờ có một con quái vật to như thế này đậu ở đây, đương nhiên sẽ trở thành trung tâm bùng nổ!!!

Gõ gõ trước sau, sờ sờ vuốt vuốt… … Tiếng còi báo trộm không ngừng vang lên, suốt một ngày hôm đó, tiểu BMW của Hoa Hoa không biết đã kêu hết mười mấy lần, mỗi một ông già bà cả khi đi qua nơi đó đều không nhịn được mà phải sờ vào cái xe của Hoa Hoa một cái, đem chiếc xe rõ ràng trắng bóc kia giờ đã bị sờ thành màu tro thuốc lá. (+﹏+)~狂晕

Lại có mấy bác già cả đột nhiên tức cảnh sinh tình dâng trào nhiệt huyết, thậm chí còn chạy về nhà lấy bút ra. Dùng lối viết thảo, chữ triệt, hay thể chữ lệ hoặc chữ viết tay nhỏ và rất nhiều kiểu chữ khác, trên chiếc BMW tuyết trắng kia quang vinh viết tên mình lên! o(╯□╰)o

Thậm chí còn có một bác già khác, viết lên đó câu: Hà đại má ( cách gọi phụ nữ đứng tuổi ), gả cho tôi nhé! 囧

= =|||,Thứ tình yêu nóng bỏng, trắng trợn, lập tức được bộc phát trước mặt tất cả quần chúng.

Thực khiến người khác muốn chết!!! 囧

Giờ phải làm thế nào mới được đây? Cả nhà bạn học Tô nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất mà mắt người có thể nhìn, quét qua một lượt, lại quét qua lượt nữa … …nhất thời cùng tiều tụy đi hẳn.

Suốt bốn ngày nghỉ đó, gia đình bạn học Tô một bước cũng không dám rời tiểu BMW của bạn học Hoa Hoa. Lúc trời mưa, ba Tô phụ trách lấy áo khoác chuyên dụng to ra che. Trên xe nếu bị sờ bẩn, cả nhà phải xuất trận, lau lau rửa rửa, rửa rửa lau lau. Khoa trương nhất là vào lúc nửa đêm, hết người thu phế liệu này đến người thu phế liệu kia đi qua, khiến cả nhà bạn học Tô phải trang bị nặng ra trận, dùng cách chia thời gian nghiêm khắc trong quân đội để tiến hành tuần tra ban đêm … …

Trời cao hỡi, đáng thương a! Rõ ràng là vì xe mà khiến người tiều tụy.

Hỡi ôi, Tô Tố cuối cùng đã lần nữa nhìn rõ giai cấp khủng bố, cùng với khoảng cách địa vị giữa hai người.

Đợi đến ngày thứ năm, khi bạn Hoa Hoa khóe miệng ngậm cười, tinh thần sáng láng bấm chuông cửa, cả nhà bạn học Tô đã hoàn toàn suy sụp. Ba Tô còn suýt bổ nhào về phía trước bật khóc, đáng tiếc sức lực đã dành hết vào việc trông xe, chỉ có thể làm bộ động đậy khóe miệng hai cái, biểu thị sự vui mừng khôn xiết của mình. ~ ╮(╯▽╰)╭

Cưỡi heo hồng đuổi bạch mã – [Ch2- 16]: Về Trường ( 02 )

Chuyển ngữ: Bibon

Đợi đến ngày thứ năm, khi bạn Hoa Hoa khóe miệng ngậm cười, tinh thần sáng láng bấm chuông cửa, cả nhà bạn học Tô đã hoàn toàn suy sụp. Ba Tô còn suýt bổ nhào về phía trước bật khóc, đáng tiếc sức lực đã dành hết vào việc trông xe, chỉ có thể làm bộ động đậy khóe miệng hai cái, biểu thị sự vui mừng khôn xiết của mình. ~ ╮(╯▽╰)╭

*

“Hoa Hoa … …” Bạn học Tô từ khi sinh ra đến giờ lần đầu hưng phấn nhường này, bàn tay nắm lấy tay Hoa Hoa run rẩy không thôi. “Tớ chưa bao giờ nhớ cậu đến thế này!”

Hoa Hoa ngậm cười, thuận thế rút khỏi tay Tô Tố, ngón tay thon dài miết thẳng trong lòng bàn tay cô nàng, thở dài than: “Tố, tớ cứ ngỡ cậu nhớ nhất chỉ có chính cậu thôi đấy!”

Á? Bạn học Hoa, cậu cũng thật sắc bén, cư nhiên có thể xuyên qua hiện tượng mà nhìn thấy được bản chất, quả là thần!

Khóe miệng giật giật, bạn học Tô chỉ chiếc xe đáng giá của Hoa Hoa nở ra nụ cười yếu ớt nhất: “Hoa Hoa, cái này … …quan sát suốt hai tuần nay, vất vả cho cậu quá. Hay là lái xe của cậu, đi tìm một khách sạn nghỉ ngơi đi nhé?”

Đi đi, Hoa Hoa! Cậu cần nghỉ ngơi, chúng tôi càng cần nghỉ ngơi hơn. Ba Tô mẹ Tô tiều tụy nhìn bạn học Hoa Hoa, bộ dáng như đang đe dọa. /(ㄒoㄒ)/~~

Ba đôi mắt hằn đầy tơ máu, mang theo viền mắt thâm đen, dùng tư thái đong đầy thâm tình nhìn về phía Hoa Hoa.

“Ừm, được.” Hoa Hoa vỗ vỗ đầu bạn học Tô, cái vỗ ôn hòa.

Haizzz … …ba bức tượng hóa đá kia lập tức thở dài một hơi, vứt bỏ sự phòng vệ toàn thân.

“Có điều … …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: