Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Buổi sáng hôm sau

Nhật Tư diện một bộ trang phục tươm tất, chỉnh chu từng chi tiết. Trên chiếc xe máy cũ mà vẫn chạy ngon lành, cậu cùng với Phú Thắng – chàng giáo viên trẻ, lao vun vút trên đường hướng đến tòa soạn báo nơi cậu có buổi phỏng vấn quan trọng.

Dừng xe trước tòa soạn, Nhật Tư bước xuống, đôi tay hơi siết chặt vạt áo. Cậu có chút hồi hộp, nhưng cũng đầy mong chờ. Phú Thắng, đứng bên cạnh, nhìn thấy vậy liền vươn tay nhéo nhẹ má Nhật Tư, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa động viên:

"Mọi chuyện ổn cả mà em yêu, em giỏi lắm, không gì làm khó được em đâu."

Nhật Tư nhăn mày, đánh nhẹ vào tay hắn:

"Giờ này mà còn giỡn được!"

Phú Thắng bật cười, rồi xoa đầu Nhật Tư như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Sau khi nói vài câu bông đùa, Nhật Tư hít sâu, chỉnh lại quần áo rồi bước vào tòa soạn. Phú Thắng nhìn theo bóng lưng cậu, nở một nụ cười nhẹ, rồi cũng nhanh chóng chạy xe đến trường để kịp giờ dạy.

Buổi phỏng vấn diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ. Ban đầu, Nhật Tư có hơi căng thẳng, nhưng sau một hồi trò chuyện với người phỏng vấn, cậu nhanh chóng lấy lại sự tự tin của mình. Với khả năng ăn nói lưu loát, sự nhạy bén và tinh tế trong việc nắm bắt vấn đề, Nhật Tư dễ dàng gây ấn tượng tốt.

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, cậu nhận được lời đề nghị vào làm thử việc. Nhật Tư rời khỏi tòa soạn với nụ cười nhẹ trên môi, lòng ngập tràn hy vọng.

Nhật Tư sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, lòng còn lâng lâng vì tin vui thử việc. Cậu quyết định đi dạo một chút để thư giãn, không ngờ lại vô tình đụng mặt Đốc lý Chung ngay trên con phố đông đúc.

Trần Anh Chung dừng bước, ánh mắt sắc lạnh thoáng hiện lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng thay bằng nụ cười nhàn nhạt:

"Có duyên quá. Tôi lại gặp tiểu thư nữa rồi."

Nhật Tư bối rối gãi đầu, cậu không nghĩ lại đụng mặt vị quan chức này lần nữa.

Thấy biểu cảm ngại ngùng của cậu, Chung hơi nhướng mày, nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh như thường:

"Vậy tôi mời cô đi ăn được không? Đền bù cho cô chuyện hôm qua."

Nhật Tư vội xua tay:

"À... thôi... Phiền đốc lý lắm, tôi không dám đâu."

Chung cười nhẹ, ánh mắt thoáng tia thích thú:

"Đừng gọi 'đốc lý', nghe ràng buộc lắm. Tôi là Trần Anh Chung, cứ gọi tôi là Anh Chung được rồi. Còn cô?"

Nhật Tư hơi do dự một chút rồi cũng trả lời:

"À... tôi tên Trịnh Nhật Tư. Cứ gọi Nhật Tư là được."

Chung gật đầu, rồi bất ngờ đưa tay ra như một lời mời đầy lịch thiệp:

"Vậy thì đi thôi."

Nhật Tư tròn mắt nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, trong đầu lướt qua hàng loạt suy nghĩ. Bắt tay với Đốc lý? Không ổn đâu! Cậu đâu có quen nắm tay người khác, đặc biệt là đàn ông!

Nhật Tư vội vã lắc đầu, hơi lùi một bước:

"À... xin lỗi, tôi không quen nắm tay với người cùng... à nhầm... khác giới."

Chung thoáng ngẩn người, sau đó rút tay vào tay áo, tay còn lại đưa lên gãi đầu một cách bất lực. Hành động ấy trông chẳng khác gì một chàng trai lần đầu bị người ta từ chối.

"Xin lỗi cô, tôi vô ý quá."

Rồi anh nhanh chóng lấy lại phong thái, giọng điềm đạm:

"Vậy cô đứng đây chờ một chút, tôi đi lấy xe."

Nói rồi, Chung xoay người bước đi, để lại Nhật Tư đứng ngơ ngác, trong lòng rối bời. Cậu không ngờ một vị đốc lý uy nghiêm như vậy lại có lúc... lịch sự và ga-lăng đến khó tin như thế này!

Một lúc sau, một chiếc xe hơi cổ bóng loáng chầm chậm đỗ lại trước mặt Nhật Tư. Trần Anh Chung bước xuống, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, rồi lịch sự mở cửa xe cho cậu.

"Mời cô lên xe." – Chung nhẹ giọng nói.

Nhật Tư hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự gật đầu cảm ơn, rồi bước vào ghế bên cạnh tài xế. Chung vòng qua ghế lái, khởi động xe, rồi nhẹ nhàng rẽ vào dòng xe cộ tấp nập của Sài Gòn.

Một lúc sau, xe dừng lại trước một quán chè bình dân nhưng rất đông khách.

"Tôi không biết cô thích ăn gì nên chở cô đến quán chè này. Quán này có từ lâu đời rồi, tôi bị ghiền hương vị ở đây." – Chung vừa nói vừa nhìn Nhật Tư.

"Cô có biết quán này không?"

Nhật Tư lắc đầu. Cậu mới lên Sài Gòn làm sao mà biết được mấy quán ăn ngon thế này chứ.

Cả hai bước vào trong. Không gian quán tuy đơn giản nhưng ấm cúng và thơm lừng mùi chè.

Chung gọi cho mình một chén chè khúc bạch, còn Nhật Tư chọn chè trôi nước. Khi chén chè được mang ra, cậu múc một miếng lên nếm thử rồi tấm tắc khen:

"Ui, ngon thật nha! Vỏ bánh dẻo mềm, nước đường ngọt thanh, ăn đã ghê!"

Chung nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên:

"Cô thích là được rồi."

Rồi anh đột nhiên nhướng người nhẹ về phía trước, tay cầm một tờ khăn giấy, đưa lên chạm nhẹ vào khóe môi Nhật Tư.

"Con gái gì mà ăn lem luốc hết rồi này."

Nhật Tư đơ mất vài giây, sau đó mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu là con trai, sao mà ăn uống giữ duyên dáng được chứ!

Thấy Nhật Tư bối rối, Chung cũng có chút ngượng ngùng, anh ấp úng:

"À… xin lỗi cô, tôi lại vô ý làm cô khó xử rồi."

Nhật Tư vội xua tay:

"Không có, không có! Tôi… tôi không để ý thôi."

Chung khẽ cười. Nhật Tư lúc này trông hoàn toàn khác với hình tượng lễ phép, chững chạc lúc ban đầu.

Nhật Tư sau khi lúng túng vì hành động vừa rồi của Chung thì cố gắng tập trung ăn chè, tránh để bản thân mất tự nhiên thêm lần nữa.

Chung nhẹ nhàng khuấy chén chè khúc bạch của mình, rồi đột nhiên lên tiếng:

"Mà cô sống ở đâu? Cô là dân gốc ở đây à?"

Nhật Tư hơi khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không phải. Tôi mới lên Sài Gòn chưa lâu, còn đang tập làm quen với mọi thứ ở đây."

Chung hơi ngạc nhiên, ánh mắt có chút tò mò:

"Vậy à? Vậy quê cô ở đâu?"

Nhật Tư múc một viên bánh trôi nước rồi đáp:

"Tôi ở Cần Thơ. Lúc trước sống cùng gia đình, nhưng bây giờ đang ở nhà bạn tôi."

"Bạn?" – Chung nhướn mày.

"Ừm… Tôi ở nhà của Phú Thắng, bạn thân của tôi ấy mà."

Chung khẽ gật đầu, ánh mắt như đang đánh giá gì đó. Một cô tiểu thư ăn nói nhỏ nhẹ, gương mặt xinh xắn, lại không phải dân thành phố, thế mà lại sống chung với một chàng trai?

Nhưng thay vì hỏi thêm, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

"Sài Gòn náo nhiệt, có khi cũng xô bồ. Cô mới lên đây nhớ cẩn thận một chút."

Nhật Tư cười, mắt cong lên thành một đường trông rất dễ thương:

"Cảm ơn anh."

Nhật Đăng vừa bước vào quán, miệng đã réo ầm ĩ:

"Thèm chè quáaa! Người đẹp ơi, cho anh chén chè đi cưng~"

Vừa định chọn bàn, Nhật Đăng bất ngờ khựng lại khi thấy Đốc lý Chung đang ngồi cùng một cô gái. Đăng há hốc mồm, suýt nữa làm rớt cái nón đang cầm trên tay.

"Trời phật ơi! Nay ổng biết rủ gái đi ăn nữa hả? Động trời vậy! Chú Hoàng mà biết chắc mừng rơi nước mắt luôn!"

Không chần chừ, Đăng sải bước tới, giọng chào lớn:

"Em chào anh Chung!"

Chung vừa nghe giọng là biết ai rồi, khẽ nhíu mày, đặt muỗng chè xuống.

Đăng ngồi xuống ghế, cười gian:

"Nay biết đi hẹn hò luôn ta ơi! Gan dữ vậy?"

Chung bình thản đáp:

"Mời người ta ăn, tạ lỗi thôi."

Nhật Đăng gật gù, định nói thêm gì đó thì bỗng dưng liếc sang cô gái đối diện Chung.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, rồi…

Chết đứng!

Nhật Đăng há miệng, Nhật Tư đơ người, cả hai chỉ tay vào nhau, đồng thanh hô lên:

"Ủa, sao mày ở đây?!"

Nhật Đăng nheo mắt, ngờ ngợ nhận ra:

"Khoan, Nhật Tư hả?"

Nhật Tư gật đầu cái rụp, nuốt nước bọt:

"Ừ... Tao đây..."

Nhật Đăng cười nhẹ, trong đầu bỗng dấy lên suy nghĩ:

"Tội ông anh Chung ghê. Được bữa gan dạ mời gái đi ăn, ai ngờ gái này... chớ phải gái thiệt!"

Nhật Đăng ho nhẹ, quay qua hỏi:

"Tao đi mua lụa, sẵn tạt ngang đây ăn chè. Còn mày?"

Nhật Tư cười gượng, chọt chọt muỗng vào chén chè:

"Tao được Đốc lý Chung mời ăn chè…"

Chung gọi lớn:

“Chủ quán ơi, cho ly chè đậu đỏ.”

Nhật Đăng nhướn mày, hỏi vặn:

“Kêu cho ai vậy?”

Chung điềm nhiên đáp:

“Cho cậu. Chứ không thì cậu ngồi đây nhìn miệng tôi suốt à?”

Nhật Đăng xì một tiếng, cười lém lỉnh:

“Tinh tế ghê ha.”

Nhưng trong lòng lại bất ngờ. Chẳng biết là tinh tế hay để ý, mà anh ta lại gọi đúng món chè mình thích nhất.

---

Ăn xong, Nhật Đăng mua thêm vài bịch chè cho mấy người làm ở tiệm may, rồi tiện thể về ké xe của Chung. Nhật Tư ngồi ghế sau, còn Nhật Đăng thản nhiên ngồi ghế phụ.

Chung đề máy, hỏi:

“Về nhà ai trước?”

Nhật Tư lịch sự:

“Dạ, chắc em xin được về trước, Đốc lý.”

Chung quay nhẹ đầu, nhấn mạnh:

“Gọi là Anh Chung.”

Nhật Đăng hóng chuyện, liền xen vào:

“Tui biết nhà Nhật Tư nè! Tui chỉ đường cho anh.”

Chung lườm một cái sắc lẹm:

“Nói nhỏ nhỏ thôi. Làm gì mà la lớn thế. Bảo bỏ tật đó bao lần rồi không nghe.”

Nhật Đăng nhún vai, phản pháo ngay:

“Tui có phải con gái đâu mà anh bắt tui nhỏ nhẹ?”

Nhật Tư tò mò, hỏi:

“Mà Đăng nè, Chung với Đăng là gì của nhau vậy?”

Nhật Đăng bật cười, nhướng mày trêu:

“Hỏi câu gì mà nghe nhạy cảm vậy? Phải hỏi là ‘mối quan hệ gì’ chứ.”

Rồi cậu chép miệng, tự trả lời luôn:

“Chung là anh trai của thằng bạn thân tao. Tao coi ảnh như anh em huynh đệ vậy á.”

Chung cắt ngang ngay lập tức:

“Ai muốn làm anh em gì với cậu?”

Nhật Đăng bĩu môi:

“Thì kệ anh.”

Chung khẽ cười, rồi nghiêm giọng nói với Nhật Tư:

“Em Nhật Tư, em lựa bạn trên Sài Thành này cho kỹ. Cẩn thận vẫn hơn.”

Nhật Tư gật đầu:

“Dạ.”

Chung liếc nhìn Đăng, giọng mang theo ý cười:

“Mà coi bộ em hết người để làm bạn hay sao mà chơi với Đăng vậy?”

Nhật Đăng dãy nảy:

“Gì?? Tui sao? Anh móc họng tui hả? Tui tốt mà.”

Chung cười nhạt, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý:

“Cậu với thằng Phong em tôi lên chính quyền như cơm bữa, buộc tôi phải hộ tống về. Vậy là tốt đó hả?”

Nhật Đăng giận dỗi, xoay mặt chỗ khác, không thèm nói thêm.

Nhật Tư vội can:

“Hai người đừng có cãi nữa mà…”

Nhật Đăng bực bội, khoanh tay:

“Không thèm cãi!”

Thế là suốt quãng đường, Nhật Đăng mặt hầm hầm, chỉ đường mà cứ ngắt ngắt từng đoạn, kiểu như bất mãn với cả thế giới.

09022025Madee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro