7.
Bước tới gần cổng chợ Bến Thành, Phú Thắng quét mắt nhìn quanh rồi quay sang hỏi:
"Mày muốn ăn uống gì không?"
Nhật Tư liếc mắt, ghé sát lại thì thầm đầy trêu chọc:
"Ăn anh được không nà?"
Phú Thắng khựng lại, cắn răng gằn giọng:
"Tao không muốn đục mày ngay giữa chợ đâu nha, thằng kia."
Nhật Tư bật cười khúc khích, phẩy tay:
"Giỡn chút làm căng. Với lại, giờ tao đang là con gái mà. Nhà giáo mà ra tay với đàn bà con gái giữa thanh thiên bạch nhật thì kì khôi lắm đó, anh yêu à~"
Phú Thắng chẳng thèm nói nhiều, chỉ lạnh lùng nhéo mạnh bên eo Nhật Tư một cái. Nhật Tư giật bắn, ôm hông nhảy dựng lên.
"Bước vô chợ ngay! Ăn gì thì bảo, còn đứng đây giỡn nữa là tao lôi về liền!"
Nhật Tư vẫn còn ôm eo, hậm hực lườm Phú Thắng nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào chợ.
Bên trong chợ, không khí náo nhiệt, các gian hàng bày đủ thứ hàng hóa từ vải vóc, trang sức, giày dép cho đến hàng trăm món ăn hấp dẫn. Mùi thơm của bún bò, hủ tiếu, bánh xèo hòa lẫn với hương cà phê sữa đá làm bụng Nhật Tư réo ầm lên. Cậu đảo mắt nhìn quanh, lòng tràn đầy hứng khởi.
"Chà, chợ này đúng là cái gì cũng có ha. Giờ tao phải ăn gì trước đây ta?"
Nhật Tư và Phú Thắng vẫn đang thong thả dạo chợ, mắt nhìn ngắm đủ thứ hàng hóa thì bỗng "BỘP!"—Nhật Tư va mạnh vào một người đàn ông.
Người này vóc dáng cao lớn, nét mặt uy nghi, dù không khoác quan phục nhưng khí chất quyền lực tỏa ra rất rõ. Làn da ngăm, ánh mắt sắc sảo, phong thái điềm đạm, nhìn một cái là biết ngay hoặc thuộc tầng lớp thượng lưu, hoặc có dính dáng đến chính quyền.
Nhật Tư hoảng hốt ríu rít cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi bất cẩn quá!"
Phú Thắng thấy vậy cũng vội vàng lên tiếng thay bạn:
"Ngài đây, thật ngại quá, bạn tôi không cố ý."
Người đàn ông kia không hề tức giận, trái lại rất lịch thiệp, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nhật Tư:
"Tiểu thư có sao không? Chắc tại tôi không để ý nên va phải cô. Tôi xin lỗi nha."
Nhật Tư hơi ngại ngùng, gãi đầu:
"À không không, tôi mới là người phải xin lỗi…"
Nhưng chưa kịp dứt câu, một giọng nói lanh lợi vang lên từ phía xa:
"Đốc lý Chung! Đốc lý Chung! Dạ, ông Hugo đã đến rồi, đang chờ ở phòng của đốc lý!"
Ngay lập tức, mặt Nhật Tư và Phú Thắng tái mét.
"Đốc lý"?!
Cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau, rồi quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Không thể nào sai được—đây chính là Trần Anh Chung, Đốc lý đương nhiệm!
Chung nhận ra phản ứng của cả hai, nhưng chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ. Anh xoay qua nhìn Nhật Tư, ánh mắt có chút hứng thú:
"Cho tôi xin số của cô được không? Khi nào rảnh, tôi muốn mời cô một bữa để tạ lỗi."
Nhật Tư luống cuống, xua tay liên tục:
"Tôi... tôi không dám đâu, Đốc lý!"
Nhưng Chung không để Nhật Tư từ chối. Anh cầm lấy bàn tay Nhật Tư, nhanh chóng đập vào đó một tấm danh thiếp rồi cười nhàn nhạt:
"Nhớ liên hệ với tôi nhé."
Nói rồi, anh chỉnh lại cổ tay áo, gật đầu chào một cách tao nhã rồi quay lưng rời đi.
Nhật Tư đứng đơ như tượng, nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp trên tay mà không dám tin vào mắt mình.
Bên cạnh, Phú Thắng khoanh tay, hạ giọng thì thầm:
"Mày... mày vừa lọt vào mắt xanh của Đốc lý đó hả Nhật Tư?"
Nhật Tư vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ biết nuốt nước bọt cái ực, mắt trợn tròn không nói nổi câu nào.
Buổi tối hôm đó, tại nhà Phú Thắng
Nhật Tư đang ngồi học may vá cùng mẹ của Phú Thắng, bà Nguyễn Thị Bích Thuận. Bà rất ưng cô "con dâu tương lai" này, vừa khéo tay lại vừa lễ phép, nên thương cậu lắm. Còn Phú Thắng thì hoàn toàn bị ra rìa, chỉ có thể ngồi lặng lẽ soạn giáo án gần đó, thỉnh thoảng liếc sang nhìn với vẻ mặt ai oán.
Bỗng nhiên, điện thoại của Phú Thắng reo lên. Cậu nhấc máy, giọng từ tốn:
"Dạ, em nghe anh Tùng."
Cuộc gọi diễn ra nhanh chóng, chỉ vài phút sau Phú Thắng đã cúp máy, xoay qua nhìn Nhật Tư:
"Ê Nhật Tư, mai mày—"
Nhật Tư lập tức tằng hắng một cái, đôi mắt hơi nhíu lại đầy cảnh cáo.
Phú Thắng sửa ngay cách xưng hô:
"À không… mai em qua tòa soạn phỏng vấn nha, Nhật Tư."
Bà Thuận nghe vậy thì liền hào hứng:
"Vậy mai để mẹ chuẩn bị cho Nhật Tư một bộ đồ thật đẹp mới được. Hay mẹ chở Nhật Tư đi phỏng vấn luôn nha, chịu không?"
Nhật Tư hơi ngượng, lúng túng đáp:
"Dạ thôi… con ngại lắm ạ."
Lúc này, ông Hiền – cha của Phú Thắng, đang ngồi gói thuốc Đông y, chậm rãi lên tiếng:
"Hay con muốn thằng Thắng chở đi?"
Rồi ông liếc mắt nhìn bà Thuận, ý tứ sâu xa:
"Bà không có tinh tế gì hết trơn! Phải để đôi trẻ nó đi với nhau chứ."
Bà Thuận vỗ đùi cái đét, gật gù:
"Ờ ha! Vậy mai thằng Thắng chở Nhật Tư đi cho cẩn thận nghe chưa."
Phú Thắng đang định đáp thì sực nhớ ra chuyện khác:
"À mà má, anh Đăng rủ con đi chơi, giờ con đi nha?"
Bà Thuận lập tức lườm cậu một cái:
"Đâu có được! Không lẽ bỏ Nhật Tư ở nhà một mình?"
Phú Thắng suy nghĩ một chút, rồi nhếch môi cười tinh quái:
"Vậy con đem Nhật Tư theo luôn, sẵn dẫn em ấy dạo một vòng để biết thêm chỗ hay ho ở Sài Gòn."
Bà Thuận suy xét một lát, rồi gật đầu:
"Vậy được, nhưng nhớ trước 11 giờ đêm phải về!"
"Dạ biết rồi mà!" – Phú Thắng đáp, rồi nhanh chóng kéo Nhật Tư đi thay đồ.
Chỉ một lát sau, hai người đã lên xe máy. Nhật Tư ngồi phía sau, theo bản năng ôm lấy eo Phú Thắng để giữ thăng bằng.
"Ôm cái gì mà chặt dữ vậy? Bộ sợ té hả?" – Phú Thắng cười trêu.
Nhật Tư bĩu môi:
"Xe máy của mày rung như động đất vậy, không ôm té một cái là đi luôn"
"Còn lâu mới té được, em yêu!" – Phú Thắng nhấn ga một cái, xe lao vút đi.
Và thế là, dưới ánh đèn đường rực rỡ của Sài Gòn, một chiếc xe máy phóng vụt qua, mang theo hai con người vừa đấu khẩu vừa cười đùa.
Ngồi trên xe, Nhật Tư tò mò hỏi:
"Giờ đi đâu đây?"
Phú Thắng cười nhạt, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:
"Đăng nó hẹn ở chợ hộp đêm."
Nhật Tư nhíu mày:
"Là chỗ nào?"
Phú Thắng nhếch môi:
"Tới rồi sẽ biết."
Một lúc sau, cả hai đến nơi. Nhật Tư đảo mắt nhìn xung quanh, cảm giác có gì đó… không hợp với mình lắm. Dàn đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc sôi động hòa với tiếng cười nói của đám công tử, tiểu thư ăn chơi khiến cậu hơi chùn bước. Theo phản xạ, Nhật Tư lùi về sau, núp nhẹ sau lưng Phú Thắng.
"Mày làm nghề giáo mà cũng vô mấy chỗ này nữa hả?" – Nhật Tư nghi ngờ.
Phú Thắng nhướng mày, nhếch mép cười:
"Ê ê, nói vậy là sao? Tao vô đây giải trí thôi, chứ không có tầm bậy vụ trai gái nha! Má tao biết là tao cạo đầu luôn đó!"
Nhật Tư quan sát xung quanh, gật gù:
"Công nhận, chỗ này đúng là nơi ăn chơi của mấy công tử, tiểu thư thứ thiệt ha?"
Lúc này, Nhật Đăng ngồi ở một góc, thấy hai người liền giơ tay ra hiệu.
"Ê, bên đây nè!"
"Ủa Nhật Tư cũng tới luôn hả"
Phú Thắng dắt Nhật Tư đến chỗ Nhật Đăng, cậu vừa ngồi xuống vừa trêu chọc:
"Mẹ tao không muốn tao bỏ em yêu của tao ở nhà một mình."
Nhật Tư liếc Phú Thắng một cái bén ngót, nhưng cậu chỉ cười khoái chí.
Khi đang ngồi xuống ghế, Nhật Tư bất giác đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt cậu vô tình chạm vào một chàng trai trẻ ở phía xa. Người đó có nước da trắng bóc, ngồi giữa hai cô đào kiều diễm, ôm mỗi bên một người. Dáng vẻ lười biếng, ánh mắt nửa chán nản nửa trêu đùa, như thể thế gian này chẳng có gì đáng để cậu ta bận tâm.
Nhưng điều làm Nhật Tư cau mày là… ánh mắt của người đó.
Dù đang ôm hai cô gái, nhưng cậu ta vẫn dành một cái nhìn đầy vẻ kỳ thị về phía Nhật Tư.
Ngay khi Nhật Tư còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người kia bất ngờ nhướng mày nhìn thẳng vào cậu, như muốn khiêu khích.
Nhật Tư giật mình, lập tức quay mặt đi chỗ khác, làm như chưa từng thấy gì. Nhưng trong lòng lại thoáng khó chịu.
“Mắc gì nhìn tui với ánh mắt đó? Tui chọc gì nó à?” – Nhật Tư thầm nghĩ.
Nhật Tư hơi nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn Nhật Đăng rồi hỏi:
"Mày có quen ai trong này không, Đăng?"
Nhật Đăng vừa rót rượu vào ly, vừa nhếch môi cười:
"Có chứ! Thằng bạn thân tao là chủ ở đây mà."
Nhật Tư hơi bất ngờ, chống tay lên bàn:
"Vậy… mày tới đây chơi cái gì?"
Nhật Đăng nhướng mày, bật cười đầy ẩn ý:
"Ủa? Chứ mày nghĩ tao tới đây để làm gì?"
Phú Thắng khoanh tay, liếc Nhật Đăng một cái đầy hoài nghi:
"Không lẽ mày cũng có mấy em đào bám hai bên giống ai kia?"
Nhật Đăng cười khẩy, lắc đầu:
"Tào lao! Tao tới đây để xã giao, gặp gỡ bạn bè thôi. Chỗ này không chỉ có tiểu thư công tử ăn chơi đâu, mà còn là nơi tụ tập của giới kinh doanh, thương nhân, thậm chí là quan chức chính quyền. Nhiều tin tức hay ho lắm đó!"
Nhật Tư gật gù, nhưng vẫn hơi cảnh giác. Cậu đảo mắt một vòng nữa, bất giác lại chạm phải ánh nhìn khó hiểu của chàng trai trẻ da trắng kia. Người đó vẫn đang ôm hai cô đào, nhưng rõ ràng là có hứng thú đặc biệt với cậu.
Nhật Tư nhanh chóng quay đi, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an...
Giữa ánh đèn mờ ảo của hộp đêm, một dáng người cao lớn ung dung tiến đến bàn của Nhật Đăng. Tay ôm eo một cô gái xinh đẹp, nụ cười lả lơi nhưng ánh mắt lại đầy ranh mãnh.
"Tới đây chơi hả, anh Đăng?" – Trương Ngọc Song Tử chậm rãi lên tiếng.
Nhật Đăng liếc nhìn hắn, khoanh tay:
"Ừa, tao tới kiếm thằng Phong."
Song Tử bật cười, giọng điệu hơi bông đùa:
"Ông Phong đi với ông Chung chưa về đâu. Nghe nói đang ở Cần Giờ rồi."
Nhật Đăng nhún vai, rót thêm rượu vào ly:
"Vậy thôi, dù gì tao cũng tới đây rồi nên ở lại chơi chút."
Rồi cậu nhìn Song Tử, nhướng mày đầy cảnh cáo:
"Mày gái gú tùm lum giống thằng Phong để chú Hoàng thấy là mày toang đó con!"
Song Tử bật cười, kéo cô gái bên cạnh ngồi xuống:
"Anh lo gì, em có đi quá giới hạn như ông Phong đâu."
Nói rồi, hắn đảo mắt nhìn sang hai người lạ mặt đi cùng Nhật Đăng.
"Hai người này là ai vậy?"
Nhật Đăng nhàn nhạt giới thiệu:
"Phú Thắng, em họ xa của tao. Còn đây là Nhật Tư, bạn mới của tao."
Song Tử nhìn Nhật Tư từ đầu đến chân, khóe môi hơi nhếch lên:
"Nhìn xinh đấy nhỉ?"
Chưa kịp để Nhật Tư phản ứng, bốp! Nhật Đăng đã vung tay tán vào đầu Song Tử một cái đau điếng.
"Mày thôi liền đi nhen! Bạn tao đó! Mày đụng vào là tao méc chú Hoàng liền!"
Song Tử nhăn mặt, xoa đầu, than vãn:
"Chơi gì mà chơi méc?"
Nhật Đăng cười đầy khiêu khích:
"Kệ tao! Mày phắn!"
09022025Madee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro