5.
Buổi tối, Phú Thắng và Nhật Tư về nhà ăn cơm cùng gia đình Phú Thắng. Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ. Ba mẹ Phú Thắng đối xử với Nhật Tư rất nhiệt tình, cứ như đang tiếp đãi con dâu tương lai vậy.
Trong lúc đó, tại nhà ông Trương Minh Hoàng
Giữa đêm khuya thanh vắng, một đám quan viên cùng người dân hùng hổ kéo đến trước cổng nhà ông Minh Hoàng.
Trưởng làng dẫn đầu, hùng hổ lên tiếng:
"Ông Minh Hoàng! Xin ông giúp làng xử lý vụ này! Cậu Ba nhà ông lần này làm lớn chuyện rồi!"
Bên trong nhà, ông Minh Hoàng đang uống trà, vừa nghe vậy liền đặt mạnh ly trà xuống bàn, trầm giọng:
"Nó lại làm gì nữa?"
Một vị quan viên bước lên, giọng đầy bức xúc:
"Thưa ông… cậu ấy đua xe đạp làm sập tường đình, gây mất điện nguyên buổi, cày nát ruộng bà Tư, và… làm mất con gà chọi trăm năm của ông Lý!"
Bà Bích từ tốn liếc sang chồng, môi khẽ nhếch:
"Nó là con ông đấy."
Ông Minh Hoàng nhăn trán:
"Nó cũng là con bà mà!"
Sau một hồi thương lượng đền bù, ông Minh Hoàng đành phải móc túi bồi thường một khoản kha khá để giải quyết hậu quả.
Đổi lại, cậu Ba sẽ phải chịu hình phạt từ gia đình!
Tại thời điểm đó…
Trần Anh Phong hí hửng từ hộp đêm về nhà.
Vừa bước vào cổng, cảm giác có gì đó sai sai…
Không khí lạnh lẽo, tĩnh lặng một cách đáng sợ.
BỐP!
Một cây chổi lông gà được ông Minh Hoàng vỗ mạnh xuống tay, khiến Phong tái mét mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Mày đi đâu về đó con?" – Giọng ông Minh Hoàng lạnh lùng, đầy uy nghiêm.
Phong ấp úng:
"Dạ... chợ hộp đêm..."
Ông Minh Hoàng nheo mắt:
"Mày hộp cái khỉ ho cò gáy gì trong đó?"
Phong toát mồ hôi hột, không biết trả lời sao.
"Mày biết mày làm sai cái gì chưa?"
Phong gật đầu như gà mổ thóc:
"Dạ... biết..."
Ông Minh Hoàng híp mắt:
"Biết rồi thì tự động đi con!"
Phong chân run run, tự giác bước vào nhà, leo lên tấm phảng, nằm úp xuống, cắn răng chịu trận.
BỐP! BỐP! BỐP!
Tiếng chổi lông gà vang lên đều đặn, mỗi cú quất là một câu dạy đời:
"Tao kêu mày từng tuổi này lấy vợ cho bớt lì lại, mày không nghe!" BỐP!
"Mày phá làng phá xóm, rồi con nào dám lấy mày?!" BỐP!
"Tao nói cho mày biết nha con! Ngày mai tao dẫn đi coi mắt!" BỐP!
"Mày không đi coi, tao đốt chiếc Mẹc của mày!" BỐP BỐP BỐP!
Sau một trận đòn nhớ đời, ông Minh Hoàng bỏ cây chổi xuống, chấp tay sau lưng đi thẳng lên phòng, bỏ lại một cậu Ba bẹp dí trên tấm phảng.
Song Tử và Anh Chung đứng ngoài nhìn vào.
Song Tử vừa xoa đít vừa xuýt xoa:
"Nhìn mà đau dùm luôn á trời!"
Anh Chung thở dài, lắc đầu bất lực.
Song Tử thấy Phong nằm chèm bẹp, liền nhe răng trêu chọc:
"Coi đớn chưa"
Phong giơ ngón giữa lên:
"Mày ghẹo tao tiếng nữa, tao méc tía vụ hồi chiều mày bị gái dụ mất hết tiền!"
Song Tử lập tức im re, lặng lẽ giơ ngón giữa lên rồi lủi mất.
Anh Chung thở dài lần hai:
"Thôi, anh lên phòng đây."
Phong nằm bẹp, lòng đầy oán hận:
"Sao số tui bất công vậy trời...!?"
Sau một đêm xanh mặt vì đòn roi, Trần Anh Phong cứ tưởng sáng nay có thể ngủ nướng lấy lại sức.
Nhưng đời không như là mơ…
Vừa mở mắt, cậu đã thấy ông Minh Hoàng và bà Bích đứng ngay cửa phòng, tươi cười nhưng đầy sát khí.
"Mặc đồ vô, đi coi mắt!" – Ông Hoàng lạnh giọng.
Phong còn đang ngáp ngắn ngáp dài, chưa kịp phản kháng, đã bị Song Tử đá một cú vào mông.
"Đi lẹ đi ông nội, không là khỏi thấy con Mẹc!"
Phong: "..."
Thế là, 30 phút sau, cậu bất đắc dĩ ngồi trên chiếc xe cổ của gia đình, nhìn con đường phía trước mà trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.
Chiếc xe cổ lăn bánh mướt qua cổng, chạy thẳng đến một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng.
Vừa bước vào, Phong đã thấy một gia đình đang ngồi chờ ở bàn phía bên kia.
Một cô gái trẻ, mặc sườn xám màu lam nhạt, gương mặt thanh tú, có nét dịu dàng nhưng cũng không kém phần tinh tế.
"Xinh đẹp thật, nhưng mà… không phải gu tui!" – Phong nghĩ thầm, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười lịch sự.
Cả hai gia đình tiến đến chào hỏi, bắt tay, rồi ngồi xuống.
Sau màn giới thiệu tên tuổi, được biết cô gái tên Lâm Thục Anh, con gái của một thương nhân giàu có, hiện đang quản lý một tiệm trà danh tiếng ở Sài Gòn.
Hai bên nói chuyện khá vui vẻ, bàn về công việc, gia đình.
Một lúc sau, ba của Thục Anh cười nói:
"Thôi, tụi mình ra ngoài bàn chuyện làm ăn một lát, để hai đứa nhỏ tự nhiên nói chuyện, làm quen với nhau."
Ông Hoàng và bà Bích cũng gật đầu đồng tình.
"Phải đó, tụi trẻ cứ để nó tự nhiên đi!"
Nói rồi, cả nhóm người lớn rời khỏi bàn, để lại Phong đối mặt với Thục Anh.
Không gian trở nên im lặng…
Phong chống cằm, nhìn Thục Anh bằng ánh mắt lười biếng:
"Cô thấy sao?"
Thục Anh mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt sáng lên chút tinh nghịch:
"Tôi thấy… anh không có chút hứng thú nào với cuộc gặp này."
Phong hơi bất ngờ, nhưng cũng cười theo:
"Cô cũng vậy đúng không?"
Thục Anh gật đầu, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống:
"Thật ra… tôi đã có người trong lòng."
Phong nhướng mày:
"Vậy sao còn đến đây?"
Thục Anh thở dài, lắc đầu:
"Ba mẹ tôi ép. Còn anh?"
Phong tặc lưỡi, dựa người ra sau ghế:
"Cũng vậy. Hôm qua tôi mới bị đánh tơi bời chỉ vì không chịu đi."
Cả hai nhìn nhau, bỗng bật cười.
"Hay là… mình hợp tác?" – Thục Anh đề xuất.
"Hợp tác kiểu gì?" – Phong nheo mắt.
"Giả vờ thân thiết một chút, để người lớn thấy hài lòng, rồi từ từ tìm cách thoái lui."
Phong chống cằm suy nghĩ, rồi nhếch môi cười:
"Ý kiến không tệ. Được, cứ thế đi!"
Phong ngồi trên ghế, nhón đít qua trái một cái, rồi nhón qua phải một cái, cả người ngọ nguậy như con sâu đo.
Thục Anh chống cằm nhìn cậu, khó hiểu hỏi:
"Anh có sao không vậy?"
Phong cố nặn ra nụ cười bình thường, giọng trầm trầm:
"Không có gì… Tôi chỉ hơi khó chịu vì cái quần này nó… khá chật chội!"
Thục Anh nghi hoặc nhìn Phong từ đầu đến chân, nhưng cũng không hỏi thêm.
Bỗng… từ đằng xa, Phong thấy bốn vị phụ huynh bước vào lại!
Ngay lập tức, cậu nháy mắt ra hiệu cho Thục Anh.
Thục Anh hiểu ý, hai người lập tức chuyển sang chế độ diễn sâu!
Phong gắp một miếng thịt cho Thục Anh: "Cô ăn thử cái này đi, rất ngon!"
Thục Anh cũng gắp đồ ăn lại: " Anh cũng thử món này đi"
Cả hai cười nói vui vẻ, diễn như thật, đến mức cả bốn phụ huynh đều hài lòng gật đầu.
Bà Bích cười tủm tỉm, lên tiếng:
"Xem ra hai đứa nó hợp nhau lắm rồi, chắc không cần xem mắt thêm ai nữa ha?"
Ba của Thục Anh cũng cười ha hả:
"Tôi cũng thấy vậy! Nếu hai đứa có ý, thì chúng ta chọn ngày lành đi!"
Phong & Thục Anh: "..."
Hình như tụi mình diễn hơi quá rồi???
Thấy tình hình không ổn, Thục Anh vội cười duyên dáng rồi quay sang cha mình, nhỏ nhẹ nói:
"Cha à, không cần gấp quá đâu cha. Con còn chưa biết nhiều về anh Phong đây, sao mà cưới sớm được?"
Ba của Thục Anh bật cười:
"Biết nhau là chuyện của cả đời! Cưới trước rồi tìm hiểu sau cũng được!"
Bà Bích cũng gật đầu hưởng ứng:
"Phong nhà tôi cũng lớn rồi, có vợ vào là bớt quậy ngay!"
Phong: "..."
Cậu cười méo xệch, lòng thầm rủa sự nghiệp đua xe của mình lại thành nghiệp quật.
Thục Anh thấy cậu toát mồ hôi hột, bèn bồi thêm một lý do chắc cú:
"Cha à, con gái lấy chồng cũng như canh bạc, con phải tìm hiểu kỹ đã. Con không muốn vội vã rồi sau này hối hận!"
Ba của Thục Anh nghe vậy thì trầm ngâm gật đầu:
"Cũng có lý..."
Phong thở phào, trong lòng vỗ tay cảm ơn Thục Anh rối rít!
Bà Bích lườm nhẹ con trai, nói đầy ẩn ý:
"Vậy thì con tranh thủ mà chứng minh bản thân đi, đừng để người ta chê cười!"
Phong: "Dạ… con biết rồi…" (Biết rồi mà thoát được không mới quan trọng!)
Thế là, Phong tạm thời thoát khỏi chuyện cưới vợ
Phong nhàn nhã đi ra ngoài, định bụng lén hút một điếu thuốc rồi vào lại.
Lúc ngang quầy tiếp tân, cậu bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc.
"Ủa? Song Tử?"
Không suy nghĩ nhiều, Phong vỗ một cái cốc đầu rồi cười hì hì:
"Ủa, mày đi đâu đây?"
Người kia quay đầu lại.
Không phải Song Tử.
Mà là cái người cậu đụng té xuống mương hôm qua.
Phong: "..." (Tía má ơi, gió nào lại đưa tui tới đây?)
Phú Thắng liếc cậu một cái, giọng lạnh hơn băng mùa đông:
"Có mắt mà như mù. Ra đường là muốn vỗ đầu ai thì vỗ hả?"
Phong lúng túng cười gượng, gãi đầu nói:
"À… ừm… ờ… vậy, cho tôi xin tên hoặc địa chỉ nhà cũng được. Nói chung là thông tin liên lạc để tôi có thể đền cái vụ hôm qua cho anh!"
Phú Thắng khoanh tay, nhướng mày:
"Không cần."
Nói xong, hắn quay lưng đi luôn, để lại Phong chưng hửng như người vừa bị vả một cú trời giáng.
"Ủa, không cần đền mà nhìn mặt hằn học vậy?"
Phong nhìn theo bóng lưng của Phú Thắng, mắt híp lại như thể đang đánh giá một con mồi thú vị.
"Tên này thú vị đây..."
08022025Madee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro