Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Anh Chung vẫn thản nhiên ngồi đập trứng, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Hai người đó sống chung nhà thì về chung một nhà với nhau thôi. Có gì đâu mà hai đứa phải cãi cọ?"

Nhật Đăng: "..." (Sao nghe ổng nói tưởng Nhật Tư với Phú Thắng lấy nhau rồi không bằng vậy ta?!)

Anh Phong và Song Tử tròn mắt, đồng thanh:

"Hả??"

Song Tử vội hỏi: "Họ là người yêu nhau hả anh hai?"

Anh Phong cũng sốt ruột: "Sao họ lại ở chung nhà với nhau vậy anh hai?"

Anh Chung nhìn hai đứa em:

"Anh không biết. Hai đứa làm gì mà như hỏi cung anh vậy? Anh có nằm dưới gầm giường nhà người ta đâu mà biết."

Nhật Đăng nhìn hai ông nội trước mặt, nhướn mày cảnh cáo:

"Ê hai thằng kia, tụi bây tán ai thì tán, chứ không có đụng bạn tao với em họ tao nha!"

Anh Phong lập tức tránh đạn, vội vàng đứng dậy, vẫy tay:

"Tạm biệt mọi người nha, cũng tới giờ tui đón người yêu rồi!"

Song Tử thấy anh ba chuồn lẹ quá cũng tranh thủ chuồn theo, liền nói:

"Để em theo phụ!"

Anh Phong lập tức quay lại, trừng mắt:

"Gì??? Mày phụ cái quần què gì, út? Bồ tao mà mày phụ gì trong đó?!"

Song Tử ấp úng:

"Ủa em lộn! Thôi mà kệ đi, cho em đi theo anh!"

Nói rồi, Song Tử nhanh chân bám theo Anh Phong, cả hai phóng lên xe chạy cái vèo.

Nhật Đăng hừ một tiếng:

"Có người yêu rồi còn đi tán tỉnh lung tung"

Anh Chung lắc đầu, giọng điệu đầy bất lực:

"Hai đứa này cứ vậy sao mà lớn nổi..."

Nhật Đăng nhìn theo bóng hai người kia vừa phóng xe đi, rồi quay sang nhìn Anh Chung, nhướng mày:

"Hai đứa nó đi hết rồi, sao anh không đi luôn đi?"

Anh Chung nhìn cậu:

"Đi đâu?"

Nhật Đăng: "Thì ai biết. Đốc lý có rảnh bao giờ đâu."

Anh Chung gật gù:

"Dạo này tôi rảnh buổi tối."

Rồi anh liếc qua bàn ăn ê hề vỏ trứng vịt lộn, tiếp lời:

"Mà tôi đi rồi, đống này cậu mão hết à."

Nhật Đăng chợt khựng lại, ánh mắt nhìn xuống bàn rồi lầm bầm:

"Ờ ha... Sao trả nổi... Ủa mà khoan, thằng Thắng nó nói nó bao mình mà? Rồi không lẽ mình phải trả hết đống của Nhật Tư với nó luôn?"

Anh Chung dù ngồi đó vẫn nghe rõ từng chữ cậu lầm bầm, nhíu mày khó chịu:

"Để tôi trả, lo ăn đi. Đừng có lầm bầm trong lúc ăn, người khác nghe khó chịu đấy."

Nhật Đăng bĩu môi, hờn dỗi:

"Vậy anh đi chỗ khác mà ăn."

Anh Chung chậm rãi đáp:

"Hết bàn rồi. Cậu nhìn xung quanh đi."

Nhật Đăng đảo mắt nhìn quanh, đúng là quán đông thật, bàn nào cũng kín hết. Cậu bĩu môi, nhưng hết đường cãi, đành cắm cúi ăn tiếp.

Một lúc sau, giữa không gian ồn ào của quán ăn, Nhật Đăng chợt cất tiếng hỏi:

"Em hỏi thiệt anh nè. Từ hồi nhỏ tới giờ, anh có lỡ thích cô nào trong trường hay trong xóm chưa?"

Anh Chung không chút do dự mà trả lời:

"Chưa từng."

Nhật Đăng tròn mắt:

"Thiệt luôn đó hả? Ít nhất cũng phải rung động nhẹ nhẹ chứ! À mà quên, anh nhát gái mà."

Anh Chung liếc cậu một cái, giọng điềm tĩnh nhưng có chút gằn nhẹ:

"Nhát hay không là chuyện của tôi. Cậu hỏi làm gì?"

Nhật Đăng nhún vai, cười hì hì:

"Em tò mò thôi."

Anh Chung không đáp ngay, mà thản nhiên bóc thêm một quả trứng, giọng chậm rãi:

"Tôi chưa tìm được người hợp nhãn. Với lại, tôi không có nhiều thời gian lo cho con người ta đâu."

Nhật Đăng tò mò hỏi tiếp:

"Vậy anh thích kiểu con gái như nào? Em biết nhiều lắm, để em giới thiệu cho."

Anh Chung nhướn mày, nhìn cậu:

"Tôi không biết. Nếu mà cậu định giới thiệu cho tôi mấy cô gái ở mấy cái họp chợ đêm thì thôi dẹp đi."

Nhật Đăng lắc đầu:

"Anh kén vậy, biết bao giờ mới có người yêu."

Anh Chung:

"Cậu nói tôi mà không nhìn lại cậu đi. Cậu cũng đâu có cô đào nào."

Nhật Đăng hất mặt, tỏ vẻ đắc ý:

"Em chỉ cần búng tay là có liền."

Anh Chung liếc cậu một cái, ánh mắt đầy đánh giá.

Nhật Đăng hơi chột dạ, nhăn mặt:

"Ánh mắt gì đây?"

Anh Chung: "Đâu có gì."

Rồi tiếp tục bóc trứng, không nói thêm lời nào.

Nhật Đăng: … Cái ông này, thiệt tình.

Nhật Đăng nhìn Anh Chung:

"Anh có muốn em làm mai cho anh không?"

Anh Chung : "Tôi vẫn không muốn quen ai. Cậu không cần phí sức."

Nhật Đăng vỗ ngực:

"Chuyện này nhỏ mà! Hay để em tìm kiếm hạnh phúc của đời anh cho?"

Anh Chung không thèm ngẩng lên:

"Cậu lo cho thân mình trước đi. Đập có cái trứng thôi mà nãy giờ vẫn chưa xong."

Dứt lời, anh kéo cái ly đựng trứng của Nhật Đăng qua, nhẹ nhàng đập trứng giúp rồi đẩy qua cho cậu.

Nhật Đăng nhìn hành động này, chậc lưỡi:

"Anh tinh tế, kinh tế, ga lăng như này mà không có cô nào thì nghe vô lý lắm đây. Đốc lý Chung ~"

Anh Chung hờ hững đáp:

"Chắc tại cái mặt của tôi chăng."

Nhật Đăng không chút do dự, tỉnh bơ nói:

"Anh đẹp trai mà."

Anh Chung hơi khựng lại, có chút bất ngờ , cũng là có chút ngại :

"Cậu biết mình đang nói gì không đấy?"

Nhật Đăng nhún vai, thản nhiên đáp:

"Biết chứ. Em nói thiệt mà. Anh đẹp trai mà! Anh nói sao chứ, mặt anh như này, cả khối cô đổ ầm ầm."

Rồi cậu còn thêm một câu:

"Chưa kể anh còn là đốc lý nữa. Ai mà không mê."

Anh Chung bình thản đáp:

"Chắc tại mặt tôi lạnh."

Nhật Đăng bật cười, bất ngờ kề mặt lại gần Anh Chung, mắt cong cong đầy ý cười:

"Mặt lạnh chứ lòng anh đâu có lạnh đâu. Tại mấy cô đó không chịu để ý kỹ chứ bộ!"

Nói rồi, cậu vỗ ngực đầy tự tin:

"Em mà là con gái là em cua đứt anh trong ba lần đi chè. Rồi em lấy anh làm chồng luôn còn được!"

Anh Chung nghe vậy, không nhịn được mà phì cười.

Nhật Đăng lập tức chỉ vào anh, hớn hở reo lên:

"Đấy đấy! Cười đẹp trai bỏ xừ mà lại không chịu cười. Anh cười nhiều lên, nhiều khi con gái nó tự sáp lại liền à!"

Nhật Đăng giả bộ tiếc hùi hụi, giọng điệu đầy tiếc nuối:

"Tại kiếp này em là con trai thôi, chứ mà em là con gái thì anh xong với em từ lâu rồi..."

Anh Chung chẳng thèm ngẩng lên, tỉnh bơ đáp:

"Kiếp sau chắc gì gặp nữa. Muốn cưới thì cưới kiếp này đại đi. Đâu nhất thiết là đàn ông phải lấy đàn bà."

Nhật Đăng đơ màn hình ngay tại chỗ.

"..."

(Ủa?? Ổng có biết là ổng đang nói cái gì không vậy??!)

Cậu nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào Anh Chung:

"Anh nói giỡn đó hả, Chung...?"

Anh Chung điềm tĩnh lột tiếp vỏ trứng, giọng bình thản:

"Tôi đâu có giỡn mấy chuyện này. Tôi cũng không phải thuộc loại người cổ hủ."

Rồi anh đặt cái vỏ trứng xuống, mắt nhìn thẳng Nhật Đăng, chậm rãi nói từng chữ một:

"Yêu thì tới, thương thì cưới. Tại sao phải ràng buộc bởi giới tính?"

Nhật Đăng há miệng định nói gì đó, nhưng rồi chẳng thể thốt nên lời.

Trong đầu cậu lúc này chỉ còn tiếng vọng lại của câu "Muốn cưới thì cưới kiếp này đại đi."

Và thế là Nhật Đăng im re luôn. Cậu không còn sức mà cà khịa hay chọc ghẹo gì nữa. Chỉ có thể cầm cái hột vịt lộn trên tay, ngồi ăn trong sự hoang mang tột độ trước màn công khai tư tưởng quá ư là hiện đại của vị đốc lý này.

Anh Chung: "Ăn xong tôi cõng cậu về"

Nhật Đăng: "Thôi, hôm qua làm phiền anh rồi mà..."
Anh Chung: "Cậu với thằng Phong lúc nào mà không làm phiền tôi. "

Anh Chung: "Nay còn bày đặt khách sáo. Cậu ngồi đây đi tôi đi tính tiền"

Anh Chung tính tiền xong thì tới bàn đỡ Nhật Đăng rồi cõng lên lưng,  đi một đoạn thì...
---

Nhật Đăng đang vặn vẹo trên lưng Anh Chung:

"Ủa, xe anh đâu? Tưởng anh cõng em vào xe rồi lái về chứ?"

Anh Chung trả lời:

"Nay tôi không đi xe."

Nhật Đăng bất ngờ :

"Ủa chứ anh đi bằng gì tới đây?"

Anh Chung tỉnh bơ đáp:

"Thằng út tống ba."

Nhật Đăng :

"Anh dám ngồi luôn đó hả? Chặc chặc, đốc lý như này là không làm gương rồi!"

Anh Chung không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Nhật Đăng bèn đổi chủ đề.

"Anh định cõng em tới nhà thật luôn hả?"

"Ừ."

Nhật Đăng giật mình:

"Em nặng lắm đó! Hay bắt xích lô đi rồi người ta đưa em..."

Anh Chung cắt ngang, giọng chắc nịch:

"Không cần. Tôi cõng cậu về được."

Nhật Đăng trố mắt:

"Nhưng mà tới hai cây số l—"

Anh Chung quát nhẹ:

"Im để tôi còn cõng về."

Đi được một đoạn, anh chợt lên tiếng:

"Hồi chiều cậu tới chỗ ăn bằng gì vậy?"

Nhật Đăng không trả lời.

Anh Chung hơi nghiêng đầu:

"Cậu nghe tôi hỏi không đấy?"

Vẫn không có phản hồi.

Anh Chung khẽ cau mày:

"Cậu ngủ à?"

Lúc này, Nhật Đăng mới hừ một tiếng, giọng nhạt nhẽo:

"Không có!"

Anh Chung chậm rãi hỏi tiếp:

"Giận nữa à?"

Nhật Đăng cong môi:

"Em làm gì dám giận đốc lý Chung."

Nghe giọng điệu của cậu, Anh Chung thở dài, bất lực lắc đầu. Không nói thêm lời nào, anh chậm rãi đổi hướng, đi ngược về phía về tiệm may.

Nhật Đăng thấy lạ, ngẩng đầu lên nhìn quanh, rồi hốt hoảng:

"Anh đi đâu vậy??"

Anh Chung vẫn im lặng, tiếp tục cõng cậu đi qua mấy con phố nhỏ. Chừng nửa cây số sau, Anh Chung dừng chân trước một quán chè ven đường—chính là quán chè cậu thường ghé ăn. Anh nhẹ nhàng đặt Nhật Đăng xuống ghế, rồi không nói gì mà bước thẳng vào trong.

Nhật Đăng còn chưa kịp định thần thì đã thấy anh đứng trước mặt người phụ nữ đang múc chè, nói gì đó.

Cậu gọi với theo:

"Anh mua chè cho ai vậy?"

Nhưng Anh Chung không trả lời.

Chưa đầy năm phút sau, anh quay lại, đưa bịch chè đậu đỏ ra trước mặt Nhật Đăng :

"Đừng giận tôi nữa."

Nhật Đăng khựng lại.

Cậu chớp mắt, nhìn bịch chè trước mặt, rồi lại nhìn người con trai trước mắt.  Một dòng cảm xúc là lạ len lỏi vào tim, làm Nhật Đăng vừa bất ngờ vừa có chút cảm động.

"Ờ... Ờm, em có giận gì anh đâu..."

Cậu với tay lấy bịch chè, bất giác nở nụ cười tươi rói.

"Em xin nhá! Mà anh đi chi cho mắc công vậy? Còn một cây mấy nữa là tới nhà em rồi, còn vòng lại đây mua chè làm gì? Cực dữ vậy..."

Anh Chung không trả lời câu hỏi ấy. Anh chỉ nói gọn lỏn:

"Lên đi. Tôi cõng về."

Nhật Đăng bật cười, nhẹ nhàng trèo lên lưng anh lần nữa.

Đêm Sài Gòn tĩnh lặng, hai cái bóng một cao một nhỏ hòa vào nhau, kéo dài trên con đường vắng. Bịch chè đậu đỏ ấm áp trong tay Nhật Đăng, còn hơi ấm từ tấm lưng kia thì lan tỏa.

Và cứ thế, Anh Chung cõng cậu suốt một cây rưỡi số nữa, đến tận cửa tiệm may Viễn Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro