Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Nhật Đăng vừa nhấm nháp trứng vừa ngước lên nhìn Phong, hỏi bâng quơ:

"Ủa, mày cũng ăn ở đây luôn hả?"

Phong vừa lột vỏ trứng vừa đáp tỉnh queo:

"Ông Chung ổng thèm hột vịt lộn."

Nhật Đăng nghe vậy, theo phản xạ nhìn sang chỗ Anh Chung vẫn còn đang ngồi bơ vơ một góc, mắt đầy khó hiểu:

"Vậy sao mày để ổng ngồi một đống đó một mình vậy?"

Phong đang ăn ngon lành, nghe vậy mới sực nhớ ra, đập trán:

"Ủa, chết cha, tao quên!"

Rồi Phong chép miệng:

"Ổng bao mà để ổng ngồi một mình là hồi tao với thằng út chắc phải rửa ly quá…"

Nhật Đăng phì cười, không suy nghĩ nhiều liền chồm lên, vẫy tay gọi lớn:

"ANH CHUNG ƠI, QUA ĐÂY NGỒI NÈ!"

Giữa không gian quán lề đường, cái giọng lanh lảnh quen thuộc đột ngột vang lên làm Anh Chung đang ăn cũng phải giật bắn mình. Cái muỗng trên tay suýt rơi xuống đất. Ngước lên thì thấy Nhật Đăng đang quắc tay gọi.

Anh Chung chỉ biết thở dài, lắc đầu bất lực, nhưng vẫn vác ghế sang nhập hội. Vừa ngồi xuống, anh liếc Nhật Đăng một cái, giọng nghiêm nghị:

"Bé bé cái mồm thôi, bảo bao lần rồi?"

Nhưng Nhật Đăng vẫn tỉnh bơ nhai trứng, chẳng hề hấn gì.

Phú Thắng ngồi một bên, từ nãy đến giờ chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng ngay giây phút này, cậu khẽ nhíu mày, lòng bắt đầu có chút nghi ngờ.

"Không lẽ… cái người mà Đăng nói lúc sáng đi cà phê… là ổng hả?"

Ý nghĩ đó khiến Phú Thắng im lặng nhìn chằm chằm Nhật Đăng một hồi lâu.

Phú Thắng khẽ nghiêng người, ghé sát Đăng, giọng thấp xuống:

"Á à, ông đây nghi lắm nha…"

Nhưng chưa kịp moi thêm thông tin gì thì Nhật Đăng đã nhanh tay nhét nguyên cái trứng vào miệng Phú Thắng, cười vô tư:

"Ăn đi em họ xa thân mến của anh!"

Phú Thắng trợn tròn mắt, ngậm trứng mà chẳng biết nuốt làm sao, chỉ có thể ấm ức trừng Đăng một cái.

Ở phía đối diện, Nhật Tư nãy giờ vừa ăn vừa liếc Song Tử bén ngót, ánh mắt căm hờn như muốn thiêu cháy hắn tại chỗ.

Song Tử cầm muỗng mà cũng cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt đó, cuối cùng không nhịn được mà nghiêng đầu cười nhếch mép:

"Em mê tôi hay gì mà nhìn tôi dữ vậy?"

Nhật Tư hừ lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ, không thèm đôi co.

Song Tử cũng chẳng ngại, thấy Nhật Tư có chút dính vết nước sốt trên mép, bèn theo bản năng đưa tay lên định lau giúp. Nhưng chưa kịp chạm vào, một cú đánh trời giáng xuống mu bàn tay hắn.

"BỐP!"

Anh Chung vừa đánh vừa nghiêm mặt:

"Nam nữ thọ thọ bất thân, không có được tùy tiện chạm vào!"

Nhật Tư sững người vài giây, sau đó cúi đầu che miệng, cố nén nụ cười đắc thắng. Trong lòng thầm gật gù

(Hay quá anh ơi!)

Phong đảo mắt một cái, rồi đột nhiên xoay qua nhìn Anh Chung:

"Vậy đàn ông chạm vào đàn ông thì bình thường đúng không, anh hai?"

Anh Chung gật đầu, thản nhiên đáp:

"Cùng giới thì bình thường."

Nghe đến đó, Phong lập tức nhướng người, nhanh như chớp lau mép Phú Thắng bằng ngón tay rồi cười gian tà:

"Tôi chỉ làm theo lời anh hai tôi thôi nha. Tôi không cố ý đâu à~"

Phú Thắng giật mình, vội né ra, cau mày trừng Phong:

"Tôi cho anh chạm vào người tôi bao giờ?"

Nhật Đăng ngồi kế bên, vừa bóc trứng vừa lắc đầu thở dài:

"Thôi ngưng đi mấy cha nội!" (Cái thằng này, cơ hội thấy ớn!)

Giữa lúc bàn bên này đang rần rần, Anh Chung vẫn điềm nhiên đập trứng, rót trứng vào ly rồi đẩy nhẹ đến trước mặt Nhật Tư, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm:

"Em ăn đi."

Bên cạnh, Song Tử và Anh Phong vô thức liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn Anh Chung với ánh mắt đầy quái lạ.

(Trời đất! Nay bộ hết nhát gái rồi hả? Mê quá hóa liều luôn rồi sao?)

Anh Phong mắt híp lại đầy nghi hoặc:

"Bộ anh hai có ý với người ta hả?"

Anh Chung điềm nhiên đáp, mặt không đổi sắc:

"Không có. Bàn này có mỗi Nhật Tư là con gái, anh lịch sự thôi."

"Em muốn ăn thì tự đi mà bóc. Đàn ông con trai không lẽ không bóc nổi cái trứng?"

Phú Thắng im lặng, khóe miệng giật giật.

(Bàn này toàn đực rựa…làm gì có con nhỏ nào)

Song Tử khoanh tay, nhướng mày:

"Chứ sao! Nãy anh còn nói em nam nữ thọ thọ bất thân nữa mà!"

Anh Chung vẫn thản nhiên như thường:

"Thì đúng. Anh có đụng chạm gì Nhật Tư chưa?"

Song Tử há miệng, rồi nghẹn lại.

Ờ ha, đúng là không đụng chạm gì thật! Đập trứng đưa qua thôi chứ đâu có động tay động chân gì đến Nhật Tư đâu.

Song Tử câm nín, không cãi được câu nào.

Nhật Đăng chẹp miệng, tựa người ra sau, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Làm con gái sướng quá ha, được chăm sóc tận tình quá trời!"

Phú Thắng liếc xéo Đăng, cười cười:

"Đi qua Xiêm đi."

Nhật Đăng nhíu mày:

"Đi qua bển chi ba?"

Phú Thắng nhún vai, tỉnh bơ đáp:

"Chứ mày nói kiểu đó ai mà không tưởng mày muốn thành con gái?"

Rồi Phú Thắng nhướng:

"Ai mà không tưởng vậy tao đi lấy đàn ông cho mày coi?"

Anh Phong giơ tay, cười toe:

"Tôi không tưởng này!"

Phú Thắng lập tức giơ cái ly đựng trứng lên, định ném thẳng vào Phong. Nhật Tư hoảng hồn, vội chồm tới chặn lại:

"Bình tĩnh! Bình tĩnh!"

Cùng lúc đó, Song Tử cũng giơ tay lên chắn cho Phong, lắc đầu cười nhạt:

"Giỡn kiểu đó có ngày ông kia ổng chôn anh luôn"

Một người con trai nào đó nãy giờ chỉ chăm chú đập trứng, mặc kệ sự đời, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như chẳng liên quan gì đến mớ hỗn loạn xung quanh. Nhưng rồi, anh ta bất ngờ đẩy nhẹ cái ly đựng trứng mới đập qua phía Nhật Đăng.

Cả bàn đồng loạt dừng lại, im bặt, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Anh Chung. Nhật Đăng thì ngồi nghệch mặt chẳng biết gì.

Anh Chung nhàn nhạt nhìn cậu, giọng bình thản:

"Cậu không ăn thì tôi lấy lại."

Nhật Đăng giật mình, vội đưa tay giữ cái ly, hấp tấp:

"Ấy! Từ từ, em ăn! Em ăn!"

Anh Phong ngồi bên cạnh nheo mắt, thấy cảnh tượng này bỗng nổi hứng làm nũng, nhoài người dựa vào vai Anh Chung, giọng kéo dài:

"Anh hai à~ Của em nữa!"

Anh Chung không thèm liếc nhìn, chỉ bình tĩnh đưa cái vỏ trứng trống không cho Phong:

"Đây, của em."

Cả bàn im lặng vài giây, rồi phá lên cười. Nhật Tư cười đến mức suýt sặc.

Anh Chung nhìn Nhật Đăng, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang chút quan tâm:

"Uống thuốc chưa?"

Nhật Đăng vừa nhai trứng vừa đáp:

"Em uống rồi."

Nhật Tư bên cạnh lập tức nheo mắt, như vừa phát hiện ra chân tướng sự việc:

"À, thì ra..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Nhật Đăng nhét nguyên một cái trứng lộn vào miệng, suýt chút nữa sặc luôn tại chỗ.

"Mày nín!" – Nhật Đăng lườm cậu.

Phú Thắng ngồi cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, liền ghé sát tai Nhật Tư, nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe rõ:

"Hiểu rồi ha, Tư ha~"

Nhật Tư vẫn còn đang bận nhai, chỉ có thể gật đầu lia lịa.

Song Tử nhìn Nhật Đăng, tò mò hỏi:

"Anh bị gì á anh Đăng?"

Anh Phong không suy nghĩ liền buột miệng:

"Nó bị què."

Vừa dứt câu, một bàn tay giáng thẳng xuống đầu Phong bốp một cái rõ đau.

Nhật Đăng trừng mắt:

"Mày dùng từ khác mày chết hả, Phong?"

Phong ôm đầu xuýt xoa:

"Xin lỗi được chưa!"

Nhật Đăng khoanh tay, ra vẻ bề trên:

"Nuốt nước miếng rồi nói lại!"

Phong bĩu môi, quay qua Song Tử, nghiêm túc sửa lời:

"Nó bị trật chân."

Song Tử à một tiếng, không thèm quan tâm thêm, tiếp tục cúi đầu ăn trứng lộn.

Phong huých tay Nhật Đăng:

"Ê Đăng, hôm qua tao định rủ mày đi chơi, qua tiệm may thì má Vân nói mày đi đâu mất tiêu rồi. Mày trốn tao đi chơi riêng hả?"

Nhật Đăng đang ăn trứng, suýt nữa mắc nghẹn. Cậu chớp mắt mấy cái, định nói thẳng:

"Thì hôm qua tao đi với anh mà—"

Chữ “mày” còn chưa kịp thốt ra, Anh Chung đã khẽ hắng giọng một cái. Nhật Đăng giật mình, tự động sửa lời:

"À… Hôm qua tao đi lấy sấp lụa mới nhập về cho cha tao!"

Phong nheo mắt nhìn Nhật Đăng chằm chằm:

"Ủa? Bình thường tao rủ đi chơi thì chạy còn nhanh hơn ăn cướp, tự nhiên hôm qua mất hút. Thiệt không đó?"

Nhật Đăng cười trừ, gãi đầu:

"Thiệt! Tao đi nhận sấp lụa thay cho cha tao mà!"

Vừa nói, cậu vừa liếc nhanh về phía Anh Chung. Người kia vẫn bình thản đập trứng.

Nhật Đăng: “...” (Ủa đi chơi chung thôi mà, sao phải giấu ta?)

Song Tử: "Có chuyện này em muốn kể anh Đăng nghe này"

Nhật Đăng vừa nghe Song Tử nói thì hơi nhíu mày, quay sang hỏi:

"Chuyện gì? Nói lẹ coi."

Song Tử ôm tay giả bộ rùng mình:

"Nghĩ tới tự nhiên thấy lạnh sống lưng…"

Nhật Đăng gõ nhẹ lên bàn:

"Mau vô đề!"

Song Tử liếc Anh Phong một cái rồi hạ giọng đầy bí ẩn:

"Hôm qua ông Chung đi công chuyện về, thấy ổng cười cười tủm tỉm, trông giống bị dong dựa ghê lắm!"

Anh Phong gật gù hùa theo:

"Mà chiều qua mới có bốn giờ, vậy mà ăn mặc bảnh tỏn lắm kìa! Tưởng đâu đi hẹn hò không à!"

Song Tử gật đầu cái rụp:

"Đúng đúng!"

Vừa dứt câu, hai anh em chưa kịp nháy mắt với nhau thì đã bị Anh Chung nhét mỗi đứa một trứng vào miệng.

"Hai đứa nó tới cơn đấy. Mọi người ăn đi." – Anh Chung nói tỉnh bơ, tay lại tiếp tục đập trứng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sao có mấy con người ngại một cái là hay nhét trứng bỏ họng người ta quá hen.

Phú Thắng nhìn đồng hồ trên tay, rồi hoảng hồn:

"Mới đây mà bảy giờ tối rồi hả? Xoay qua xoay lại mới ngồi đây hồi chiều mà giờ tối luôn rồi!"

Nhật Tư liếc cậu một cái:

"Tối nay mày còn soạn giáo án mà, đúng không Thắng?"

Phú Thắng gật đầu: "Ừa."

Nhật Tư đứng dậy, vươn vai một cái:

"Vậy giờ tao với mày về thôi."

Vừa dứt câu, Song Tử và Anh Phong lập tức đồng thanh:

"Để tôi đưa về cho!"

Nhật Đăng cười cười:

"Hai đứa bây ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng quá ha?"

Anh Phong không thèm để ý, quay sang Phú Thắng với vẻ nhiệt tình giả trân:

"Để tôi chở anh về!"

Phú Thắng nhướng mày, khoát tay:

"Xe tôi đằng kia, không cần anh chở về."

Song Tử cũng không chịu thua, xoay sang Nhật Tư, giọng điệu ngọt xớt:

"Vậy Nhật Tư, hay để tôi chở cô nha?"

Nhật Tư nhếch mép, cười nhạt:

"Thôi, tôi không thích đi chung với mấy người lăng nhăng."

Song Tử nhún vai:

"Vậy cô về với ai?"

Phú Thắng đứng chắn trước Nhật Tư , đáp tỉnh bơ:

"Về với ông đây!"

Nói xong, cậu kéo Nhật Tư ra bãi đậu xe rồi cả hai phóng thẳng về, để lại hai anh em Song Tử – Anh Phong ngồi trơ mắt nhìn.

Nhật Đăng khoái chí ngồi rung đùi, cười như vừa thắng bạc:

"Này thì đòi chở về!"

Song Tử nhăn mày, nhìn theo hướng Phú Thắng vừa đi:

"Đi với cái ông Phú Thắng gì đó, lỡ ổng làm gì Nhật Tư thì sao?"

Anh Phong vỗ vai cậu út một cái rõ đau:

"Tính ra về với mày còn đáng lo hơn đó, út!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro