Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Chiều xuống, ánh nắng hắt nhẹ lên con đường trước tòa soạn. Nhật Tư vừa bước ra đã thấy một bóng người quen thuộc đứng bên chiếc xe máy, vẫy tay với cậu.

Phú Thắng, vẫn phong thái nhàn nhã, dựa nhẹ vào xe, cười trêu chọc:

"Nay em yêu có mệt không nè?"

Nhật Tư nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải diễn tròn vai. Cậu nở nụ cười ngọt như đường, giọng đầy thảo mai:

"Gặp anh là hết mệt liền à!"

Phú Thắng phì cười trước thái độ "nửa tình nửa thù" của Nhật Tư nhưng không nói gì thêm. Anh dắt xe, đợi cậu ngồi vững rồi rồ ga chạy đi.

Nhật Tư ngồi sau, tay vịn nhẹ vào áo Phú Thắng.

Phú Thắng tấp xe vào lề, dừng lại trước một tiệm hoa ven đường.

Anh vừa chống chân xe vừa bảo:

"Đợi tao xíu nha."

Nhật Tư chống cằm, cười nhếch môi trêu:

"Định mua hoa tặng em hả?"

Phú Thắng liếc mắt, môi nhếch lên đầy châm chọc:

"Hoa cúng, mày lấy không? Mua bó hoa kèm theo bó nhang luôn cho đủ bộ."

Nhật Tư lập tức bĩu môi, giơ chân đá nhẹ vào lưng Phú Thắng:

"Thôi khỏi, anh cứ giữ mà cúng cho bản thân đi!"

Phú Thắng bật cười ha hả, rồi rẽ vào tiệm hoa. Nhật Tư ngồi yên phía sau, khoanh tay lầm bầm:

"Tự nhiên nhắc bông cúng làm tao hết muốn giỡn luôn..."

Từ trong tiệm, Phú Thắng vừa chọn hoa vừa ngẩng đầu nói vọng ra, giọng đầy trêu chọc:

"Chứ mày tưởng tao lãng mạn lắm hả?"

Phú Thắng bước vào tiệm hoa, đảo mắt một vòng rồi bất chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc-Anh Phong đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực.

Phong cũng vừa trông thấy Thắng, liền nhếch môi cười cợt:
"Ồ, trùng hợp ghê ha. Cậu cũng mua hoa hả? Bộ cũng có người trong lòng rồi?"

Phú Thắng không vội trả lời, ánh mắt dừng lại trên bó hoa Phong đang cầm. Cậu nhìn lướt qua số lượng bông rồi khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ đánh giá:

"Một bó mười bông... Tức là mỗi bông tặng một em chứ gì?"

Phong thấy thái độ của Thắng, bật cười khoái chí:
"Ơ kìa, ánh mắt gì đây? Tôi đây chỉ là người yêu cái đẹp thôi mà."

Phú Thắng hừ nhẹ, lắc đầu đầy khinh bỉ:
"Yêu cái đẹp hay là yêu số lượng vậy? Mua hoa kiểu này chắc chủ tiệm phải cảm ơn anh dữ lắm."

Phong đưa bó hoa trước mặt Phú Thắng: "Tôi tặng cậu này"

Phú Thắng nhìn bó hoa đỏ rực trước mặt, rồi lại nhìn kẻ đang cầm nó với vẻ mặt tươi cười đầy gian xảo.

Phú Thắng nhíu mày, giọng lạnh tanh:
"Anh lại giở trò gì nữa đây?"

Phong vẫn giữ nguyên nụ cười, nháy mắt:
"Thì tặng hoa thôi mà, có gì đâu. Cậu đẹp trai thế này, tặng một bó hoa có gì sai?"

Phú Thắng khoanh tay, liếc Phong một lượt từ đầu đến chân, rồi cười nhạt:
"Anh không thấy tặng hoa hồng cho tôi nó kỳ lắm hả?"

Phong thản nhiên nhún vai:
"Có gì đâu. Cậu không thích thì cứ xem như hoa cúng cũng được."

Phú Thắng: "..." (Đúng là thứ âm binh!)

Phú Thắng khoanh tay, hất cằm nhìn Phong đầy cảnh giác:

"Tôi còn trẻ, số chưa tận, chưa cần hoa cúng đâu."

Phong bật cười, nghiêng đầu trêu chọc:

"Ai nói hoa này để cúng? Tôi tặng cậu đàng hoàng mà, nhận đi."

Phú Thắng nhìn bó hoa hồng đỏ rực, rồi liếc Phong bằng ánh mắt khó đoán. Một giây sau, hắn chậm rãi nói:

"Anh thử đổi thành vòng hoa đi, tôi thấy hợp với anh hơn đấy."

Phú Thắng bước ra khỏi tiệm hoa, tay cầm bó hoa cúng, vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc.

Nhật Tư ngồi trên xe, thấy vậy liền nhướng mày hỏi:

"Làm gì trong đó mà lâu dữ thần vậy?"

Phú Thắng ung dung leo lên xe, thản nhiên đáp:

"Bị quấy rối."

Nhật Tư: "Hả?"

Phú Thắng không buồn giải thích thêm, chỉ đội nón lên, nổ máy:

"Thôi, về đi, kệ đi."

Nhật Tư ngồi sau xe lầm bầm:

"Làm như nay là ngày tận của tao với mày hay gì á, Thắng..."

Phú Thắng nhướn mày:

"Sao tự nhiên nói xui vậy?"

Nhật Tư thở dài:

"Sáng tao đi làm ở tòa soạn cũng gặp âm binh, xui hết biết!"

Phú Thắng phì cười:

"Mày gặp quỷ hay gặp người?"

Nhật Tư lườm:

"Quỷ đội lốt người! Nhắc tới tao muốn lên máu."

Phú Thắng khựng lại một chút, rồi nhếch môi cười nhạt:

"Âm binh gì? Đứa nào chọc mày?"

Nhật Tư hừ lạnh, khoanh tay:

"Thì em trai của cái người mà anh hay kêu là âm binh đấy!"

Nhật Tư hừ một tiếng, nhíu mày kể lại:

"Thì cái thằng 'âm binh' đó! Nó thấy tao liền nhào tới, ôm tay, hôn má, rồi la to giữa tòa soạn: 'Em yêu, anh tìm em nãy giờ! Mình đi thôi!'"

Phú Thắng nghe xong, suýt chút nữa lạc tay lái, phải thắng gấp rồi quay lại nhìn Nhật Tư:

"Cái gì???"

Phú Thắng: "Bây giờ tao có hai cách. Một là đi ăn hột vịt lộn xả xui. Hai là đi coi bói"

Nhật Tư bĩu môi, vỗ nhẹ vào lưng Phú Thắng:

"Thêm cách ba đi, chở tao về nhà ngủ một giấc, sáng mai tự hết xui!"

Phú Thắng cười khẩy:

"Mày nghĩ đơn giản quá ha! Gặp âm binh kiểu này là phải giải hạn liền, không là còn bị đeo bám nữa!"

Nhật Tư thở dài thườn thượt:

"Vậy đi ăn hột vịt lộn đi, ít ra còn có gì vào bụng, chứ đi coi bói xong lỡ thầy bói nói tao với mày có duyên nợ thì sao?"

Phú Thắng rùng mình, lập tức rồ ga:

"Chết mồ! Đi ăn trứng lộn liền cho chắc!"

Nhật Tư: "Có rủ Đăng luôn không"

Phú Thắng suy nghĩ một lát rồi gật gù:

"Cũng được, gọi nó ra luôn cho vui. Mà nó có đang bận không?"

Nhật Tư lôi điện thoại ra bấm số, chỉ vài giây sau đã nghe giọng Nhật Đăng vang lên:

"Alo? Gì đó bây?"

"Đi ăn hột vịt lộn không?" - Nhật Tư hỏi thẳng.

Bên kia im lặng vài giây, rồi Nhật Đăng đáp:

"Ủa? Tự nhiên thèm hột vịt lộn? Hay bị xui gì rồi?"

Phú Thắng giật lấy điện thoại, cười gian:

"Ừ, xui gần chết. Tao tính chở nó đi coi bói chung mà nó không chịu, nên giờ rủ mày ra ăn giải hạn"

Nhật Đăng cười hả hê:

"Tao biết ngay mà! Mà khoan... Đi ăn ở đâu? Ai trả tiền?"

Nhật Tư thở dài:

"Đương nhiên là người đề xuất trả rồi!"

Phú Thắng nghiến răng:

"Được! Tụi bây cứ ra đi, tao bao hết!"

Phú Thắng rồ ga phóng nhanh về phía quán hột vịt lộn.

Ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ ven đường. Trước mặt là những cái chén con đựng muối tiêu, rau răm và mấy quả hột vịt lộn còn bốc khói.

Nhật Đăng ngồi vỗ trứng nói với Nhật Tư:
"Nói chứ, đóng giả con gái riết rồi có quen không? Hay tính tới luôn?"

Nhật Tư : "Sao? Anh Nhật Đăng muốn hỏi cưới em hả? Tới luôn đi anh"

Nhật Đăng đang uống nước, nghe câu đó xém sặc. Anh vội ho ho mấy tiếng, nhìn Nhật Tư :

"Bớt giỡn đi má! Tao không muốn sáng mai thấy tên tao trên cáo phó đâu!"

Nhật Tư chống cằm, làm bộ thở dài đầy tiếc nuối:

"Ai dà~ Vậy là em lỡ duyên với anh Nhật Đăng rồi! Tiếc quá đi à!"

Nhật Đăng liếc nhìn Tư một cái, rồi nhún vai:

"Ừ, tiếc quá trời luôn á!"

Trời xui đất khiến sao hôm nay ba anh em nhà họ Trương cũng ăn ở đây. Cả ba anh em đang ngồi chễm chệ, mỗi người cầm một quả trứng, trông đúng kiểu "họp hội xả xui".

Song Tử vẫn vô tư gọi:
"Em gái ơi, cho tụi anh thêm chục trứng nữa!"

Nhật Tư bĩu môi, đá nhẹ chân Phú Thắng dưới bàn, hạ giọng:
"Ủa, xả xui dữ chưa bây? Âm binh của tao với mày ngồi nguyên một đống bên kia kìa!"

Anh Phong vừa cắn một miếng trứng, chợt thấy bàn bên kia quen quen. Anh híp mắt nhìn kỹ hơn, rồi quay sang đập vai Song Tử một cái, hất mặt ra hiệu:

"Ê, hình như quen quen kìa."

Song Tử nhìn theo, lập tức nhận ra "người quen sáng nay". Không nói không rằng, vác luôn cái ghế qua thẳng bàn bên đó ngồi xuống tỉnh bơ.

Anh Phong cũng không kém, vớ lấy cái ghế của mình rồi nhảy sang theo, mặt dày chiếm chỗ mà không cần mời.

Thế là hai anh em nhà họ Trương ngang nhiên nhập hội, bỏ lại một mình Anh Chung vẫn còn đang ngồi bơ vơ bên kia.

Anh Chung: "..." (Ủa?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro