Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Tại hội chợ nhộn nhịp

Chung cứ đứng ấp úng : " Tôi..tô..xin lỗi vụ túi đồ . Hôm nào tôi dẫn cậu mua đồ bù lại nha "

Nhật Đăng: "vậy coi được."

Chung nhìn ngó xung quanh rồi hỏi :
" Cậu muốn ăn gì không "

Nhật Đăng: "ăn chè đi"

Chung : "sáng cậu vừa ăn rồi còn gì"

Nhật Đăng hậm hực quay lưng : " vậy em về "

Nhật Đăng quay người định bước đi thì bị Chung kéo lại, làm cậu suýt chút nữa mất thăng bằng.

Chung: "Ăn chè thì ăn chè."

Nhật Đăng tròn mắt, ngẩng lên nhìn Chung với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa… có chút thích thú:

Nhật Đăng: "Ủa, sao hôm nay anh chiều tui dữ vậy?"

Chung chỉ cười nhẹ, có chút ngại ngùng, rồi nói nhanh

Chung: "Cậu cứ chọn món đi. Muốn ăn gì, tôi dẫn đi."

Nhật Đăng nhìn vào mắt Chung, cười tươi:

Nhật Đăng: "Vậy thì ăn chè, ăn chè xôi xoài nha!"

Chung nhún vai, không nói gì thêm, chỉ gật đầu.

Cả hai bước vào khu vực hội chợ, không khí vui tươi, nhộn nhịp với những gian hàng đủ loại, âm thanh của những người bán hàng, tiếng cười nói của người đi chợ khiến bầu không khí thêm phần sinh động. Nhật Đăng đi bên cạnh Chung, thỉnh thoảng cậu lại quay sang nhìn Chung với ánh mắt có chút đùa cợt.

Nhật Đăng: "Chắc hôm nay anh rảnh lắm hả? Dẫn tui đi ăn chè mà còn bao nữa."

Chung liếc nhìn Đăng rồi nói, nhưng giọng có chút nghiêm túc

Chung: "Hôm nay tôi rảnh thật. Không phải lúc nào cũng có cơ hội để đi chơi với người khác."

Nhật Đăng nghe vậy, đứng lại một chút, rồi cười

Nhật Đăng: "Vậy ý anh tui là đặc biệt rồi"

Chung ngạc nhiên nhìn Đăng, nhưng rồi lại không trả lời, chỉ nở nụ cười nhẹ.

Chung: "Ăn chè đi."

Nhật Đăng đang ăn chè xôi xoài, miệng lấm lem mấy hạt xoài và chè dính trên mép. Chung nhìn thấy vậy, hơi mỉm cười rồi bước lại gần, nhướng người về phía Nhật Đăng, đưa tay nhẹ nhàng lau miệng cho cậu.

Chung: "Cậu ăn cũng không chịu cẩn thận chút nào."

Nhật Đăng cảm nhận được sự dịu dàng trong động tác của Chung, làm tim cậu hơi đập nhanh hơn. Cậu không ngờ một hành động đơn giản như vậy lại khiến mình có cảm giác khác lạ.

Nhật Đăng: "Anh... anh làm gì vậy?"

Chung hơi đỏ mặt, nhưng không hề ngần ngại mà chỉ nhẹ nhàng nói:

Chung: "Lau miệng cho cậu chứ sao. Cũng đâu phải lần đầu."

Nhật Đăng: "Chỗ này đông vui thật đấy. Anh thường xuyên đến đây không?"

Chung: "Cũng thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà hôm nay là lần đầu dẫn cậu đi chơi."

---

Nhật Đăng sung sức lắm , trò nào cũng chơi , món nào cũng ăn. Làm đốc lý Chung phải trở thành 'bảo mẫu' bất đắc dĩ.

Lúc chuẩn bị đi lấy xe để đi về , Nhật Đăng chẳng biết đi đứng kiểu gì mà té trật chân. Báo hại đốc lý Chung kia phải cõng tới tận xe. Rồi chở về tiệm may Viễn Đông.

Khi đến nơi, anh mở cửa xe, lại một lần nữa cõng Nhật Đăng vào trong, không một chút ngần ngại, chỉ chăm chú vào từng bước đi.

Trong khi Chung đang cõng mình, Nhật Đăng bất chợt cảm thấy một cảm xúc khó tả, không hiểu sao lại nhẹ nhàng hôn lên má của anh, một nụ hôn rất khẽ, gần như không ai nhận ra ngoài anh và cậu.

Nhật Đăng cảm thấy mặt mình nóng bừng, ngại ngùng ụp mặt xuống lưng Chung.

Nhật Đăng: "Cảm ơn anh, coi như là đền bù công lao..."

Chung cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, từ sự ngượng ngùng của Nhật Đăng đến cái hôn nhẹ nhàng ấy, trái tim anh bỗng đập nhanh hơn. Anh cảm thấy mặt mình cũng nóng lên, nhưng cố gắng giả vờ bình tĩnh, trả lời

Chung: "Không có gì."

Cả hai im lặng một chút, không gian giữa họ tràn ngập một cảm giác khó tả. Khi đã vào trong nhà, Chung nhẹ nhàng đặt Nhật Đăng xuống ghế rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Chung: "Giờ tôi phải về nhà rồi. Cũng tối rồi, nếu về muộn lại bị tía la."

Nhật Đăng nhìn anh

Nhật Đăng: "Ừm, anh về đi. Cảm ơn nhiều nhé."

Chung nhìn Nhật Đăng lần cuối, ánh mắt đầy chân thành, rồi khẽ gật đầu

---

Chung về tới nhà, nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ngoài sân, trong không khí buổi chiều yên tĩnh, lại thấy mình không giống thường lệ. Ông Minh Hoàng và bà Ngọc Bích đã nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của con trai mình.

Bà Bích đặt tách trà xuống, nhíu mày hỏi:

"Mới đi công chuyện về hả con?"

Chung chỉ cười nhẹ, rồi gật đầu, nhưng trong mắt vẫn có gì đó khác lạ.

"Dạ, tía má ăn cơm chưa?"

Ông Hoàng:  "Chưa, tao chờ bây về ăn cơm. Xíu nữa là dọn ăn. Giờ bây lên thay đồ đi xuống ăn là vừa."

Chung gật đầu rồi đi lên phòng mình, tuy nhiên bước đi có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường. Anh cười tủm tỉm, mặc dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng không thể giấu được niềm vui lạ thường. Hình ảnh Nhật Đăng cười, ánh mắt đó, thậm chí cả nụ hôn nhẹ vào má khi anh cõng Đăng về.

Điên tình!

Bước vào phòng thay đồ, Chung vừa thay áo sơ mi, vừa tự nhủ:

"Mày đang làm cái gì vậy Chung? Hôn nhẹ cái thôi mà, có cần phải vui như vậy không?"

___

Chung bước xuống phòng bếp, nơi có ông Minh Hoàng và bà Ngọc Bích đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Thấy ba mẹ mình đang chuẩn bị bữa cơm, anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không khỏi chú ý đến hai đứa em Phong và Song Tử, vốn thường xuyên ồn ào và nghịch ngợm, nhưng hôm nay lại im lặng một cách lạ thường.

Ông Hoàng ngồi im lặng, nhìn quanh bàn ăn, ánh mắt đầy nghi ngờ. Gắp một miếng thịt, ông trầm giọng:

"Hôm nay sao yên tĩnh lạ thường vậy? Mấy đứa tụi bây không có gì để nói hả?"

Anh Chung chẳng mấy khi để tâm đến những câu hỏi như vậy, chỉ im lặng gắp một miếng cơm, không mảy may để ý.

Anh Phong gắp miếng cá rồi cười gian:

"Dạ đâu có đâu tía, con ngoan mà."
Song Tử chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Ông Hoàng nhíu mày, ánh mắt không rời hai đứa con trai.

"Tao không tin. Hai thằng bây mà ngồi yên không có lý do, chắc chắn là có chuyện."

Bà Bích nhìn hai đứa nhỏ rồi lên tiếng:

"Nói! Hai đứa tụi bây lại gây chuyện gì nữa?"

Anh Phong đưa mắt nhìn Song Tử, ra hiệu im lặng.

Song Tử hớp miếng canh, giả vờ tỉnh bơ, như không có chuyện gì xảy ra:

"Dạ con chỉ là một công dân lương thiện, chỉ lo làm ăn thôi ạ."

Ông Hoàng hừ lạnh một tiếng, không hề tin vào lời nói của Song Tử.

"Mày mà lương thiện hả? Cái ngày mày thật sự lương thiện, con trâu ngoài đồng cũng biết bay."

Song Tử chỉ cười cười, không nói gì, trong lòng âm thầm nghĩ: "Ngày đó có thể sẽ đến, nhưng không phải hôm nay đâu ba!"

Anh Chung nhìn hai đứa em:

"Nói đi, hai đứa lại làm gì rồi?"

Anh Phong cười trừ, giọng đầy vẻ vô tội:

"Ấy, sao cả nhà ai cũng nghi oan cho con vậy? Con có làm gì đâu."

Song Tử gật gù, vẻ mặt ngây thơ:

"Đúng rồi, tụi con vô tội mà."

Anh Chung đặt đũa xuống, ánh mắt sắc bén dừng lại trên hai đứa em, giọng điệu nghiêm túc:

"Đừng nói là dính líu đến chính quyền nữa nha? Anh không dọn cho hai chú mày nữa đâu."

Anh Phong giật mình, vẻ mặt giả vờ hoảng hốt:

"Trời đất ơi anh Hai, em nào dám!"

Song Tử liếc nhìn xung quanh rồi quyết định lên tiếng, giọng điệu có phần e ngại:

"Dạ không, tụi con chỉ… chỉ thử rượu mới thôi mà."

Ông Hoàng nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ:

"Rượu mới?"

Bà Bích, bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng hơi sắc:

"Rượu gì?"

Anh Phong cười hề hề, lấp liếm:

"Dạ thì… con thấy nhà mình kinh doanh rượu, nên con có ý tưởng pha thử cocktail mới với sẵn giới thiệu ở họp chợ đêm chỗ con. Con lấy mấy chai rượu quý của ba để thử nghiệm…"

Ông Hoàng nhíu mày, mặt lạnh tanh, gằn giọng:

"…Lấy mấy chai nào?"

Song Tử nuốt nước bọt, nhìn qua nhìn lại rồi ấp úng:

"Dạ… vài chai thôi…"

Ông Hoàng gằn giọng, không hề có dấu hiệu buông tha:

"Là mấy chai nào?"

Anh Phong nhìn Song Tử, mắt cầu cứu, nhưng Song Tử chỉ biết nhắm mắt lại, thở dài, rồi quyết định nói đại:

"Dạ… cái lô rượu vang nhập khẩu năm ngoái…"

Bà Bích tức giận đập đũa xuống bàn, giọng như sấm rền:

"Hai đứa bây muốn chết hả?! Cái lô rượu đó để đãi khách quý, tụi bây đem ra phá?!"

Ông Hoàng Tức giận, nhìn thẳng hai thằng con: Hai đứa bây có biết cái lô rượu đó trị giá bao nhiêu không?

Anh Phong Lảng tránh ánh mắt ba, lí nhí: …Dạ biết…

Song Tử Nói nhỏ :…Tụi con cũng uống có vài ly thôi à…

Ông Hoàng: Vài ly?!

Anh Chung Xoa trán, thở dài: Để mai con kiểm tra sổ sách, coi thiệt hại tới đâu.

Bà Bích Trừng mắt: Không cần kiểm tra!

Anh Phong & Song Tử Nhìn nhau, nuốt nước bọt

Anh Chung nhìn cảnh tượng trước mặt nhưng vẫn tiếp tục ăn cơm.

Ông Hoàng thở dài, bất lực: Tao không hiểu sao tao lại sinh ra hai đứa tụi bây nữa.

Bà Bích hừ lạnh: Tại hồi trẻ ông quậy quá, giờ nghiệp quật đó.

Ông Hoàng quay qua vợ:Bà dạy tụi nó đi, tôi hết chịu nổi rồi.

Bà Bích nhướng mày: Ờ, nhưng ông cũng không trốn được đâu. Tối nay tụi nó bị phạt thì ông cũng phải ngồi dạy tụi nó học bài luôn.

Ông Hoàng mặt trầm như nước : Bà ác quá…

Anh Phong nhìn ba mẹ, than trời: Kiếp này tụi con sinh ra để bị hành mà…

Song Tử: Kiếp trước chắc tụi mình mắc nợ ba má dữ lắm…

Bà Bích: Vậy kiếp này trả đi!

Anh Phong & Song Tử Câm nín, lặng lẽ ăn cơm, chuẩn bị tinh thần bị phạt

09022025Madee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro