1.
Sài Gòn, một buổi sáng đầu thế kỷ 19, dần thức giấc giữa những âm thanh nhộn nhịp của một thành phố sầm uất. Trên những con phố lát gạch, xe kéo lăn bánh đều đặn, chở theo các quý ông quý bà trong trang phục sang trọng. Những cô gái trong tà áo dài lụa mềm mại bước đi duyên dáng, hòa cùng dòng người tấp nập.
Các thương nhân từ khắp nơi tụ họp về chợ Bến Thành, giọng rao hàng vang vọng trong không khí. Hàng quán hai bên đường tỏa ra mùi thơm của bánh mì nóng giòn, cà phê đậm đà, phảng phất hương hoa từ những khu chợ nhỏ. Người Tây trong âu phục bước ra từ các tiệm cà phê kiểu Pháp, trò chuyện rôm rả với giới thượng lưu bản địa.
Sự giao thoa giữa Đông và Tây hiện rõ trong từng góc phố. Biệt thự kiểu Pháp xen kẽ với nhà gỗ truyền thống, tiệm may sang trọng nằm bên cạnh hàng quán bình dân. Sài Gòn không ngủ yên - nó sống động, đa sắc, là trung tâm của những cuộc giao thương và biến động thời cuộc.
Giữa lòng Sài Gòn phồn hoa, nhà họ Trương nổi danh là một trong những gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất. Gia đình này sở hữu chuỗi kinh doanh lớn, từ rượu vang cao cấp, hệ thống tiệm bánh mì nổi tiếng đến những thương vụ xuất nhập khẩu béo bở. Nhắc đến nhà họ Trương, giới thương nhân ai nấy đều kính nể, bởi không chỉ giàu có, họ còn có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới kinh doanh lẫn chính quyền.
Căn biệt thự của họ nằm ở trung tâm Sài Gòn, tráng lệ và nguy nga. Được xây dựng theo phong cách kiến trúc Pháp kết hợp với truyền thống Việt Nam, biệt thự có những hành lang dài, cột trụ cao, sân vườn rộng lớn với hồ sen và cây xanh tỏa bóng.
Chủ nhân của cơ nghiệp này là vợ chồng Trương Minh Hoàng và Trần Ngọc Bích.Hai người không chỉ giàu có mà còn có tiếng nói trong giới thượng lưu, là hình mẫu của một gia đình danh giá thời bấy giờ.
Ông tổ họ Trương, người đời thứ nhất, là một lái buôn tài giỏi, rời Bắc vào Nam lập nghiệp từ cuối thế kỷ 19. Ban đầu, ông chỉ buôn bán rượu gạo và rượu thuốc, nhưng nhờ nhạy bén với thời cuộc, ông nhanh chóng mở rộng sang rượu Tây nhập khẩu từ Pháp, dần trở thành một trong những nhà cung cấp rượu lớn nhất miền Nam.
Trương Minh Hoàng tiếp quản cơ nghiệp khi còn rất trẻ. Không chỉ duy trì việc buôn rượu, ông còn mở rộng sang bất động sản, vận tải hàng hóa và đầu tư thương mại, giúp gia tộc ngày càng thịnh vượng.
Trong gia đình, ông có uy quyền tuyệt đối, chỉ cần nói một câu là cả nhà không ai dám cãi.
Thời trẻ, Trương Minh Hoàng cũng từng là một tay chơi phong lưu, nhưng từ khi lấy vợ, ông không còn dám lăng nhăng. Với vợ thì ông không chỉ yêu mà còn nể trọng, nghe lời vợ đến tám phần. Dù vậy, khi cần, ông vẫn có chính kiến riêng, đặc biệt trong những chuyện đại sự của gia đình.
Ngoài chuyện kinh doanh, Trương Minh Hoàng còn là chỗ dựa vững chắc cho con trai cả - Trần Anh Chung - khi cậu bước chân vào chính trường. Ông hiểu rõ thương trường và quan trường có mối liên hệ mật thiết, vì thế, dù không trực tiếp can thiệp, ông vẫn âm thầm chống lưng cho con trai mình.
Nếu Trương Minh Hoàng là cây đại thụ vững chắc của nhà họ Trương, thì ba cậu thiếu gia của ông lại là những cành cây vươn theo ba hướng khác nhau, mỗi người mang một cá tính riêng biệt nhưng đều mang trong mình dòng máu của một gia tộc hùng mạnh.
Trần Anh Chung
Là con trai cả của Trương Minh Hoàng và Trần Ngọc Bích. Lại không đi theo con đường kinh doanh như cha, cậu chọn quan trường để mở rộng ảnh hưởng của nhà họ Trương, cậu là Đốc Lý. Được giáo dục nghiêm khắc và bài bản, Chung là một người điềm tĩnh, trầm ổn, hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Trong mắt người khác, cậu là một kẻ khó gần, nguyên tắc và đầy uy nghiêm. Nhưng những ai thật sự hiểu cậu mới biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một người đàn ông sâu sắc, kiên định và luôn âm thầm bảo vệ những người mình yêu thương.
Trần Anh Phong
Nếu Chung là hiện thân của kỷ luật và sự điềm tĩnh, thì Anh Phong lại hoàn toàn trái ngược. Là con trai thứ ba trong gia đình, Phong có vẻ ngoài hào hoa, phong lưu và miệng lưỡi sắc bén. Cậu là chủ một hộp đêm cao cấp tại Sài Gòn - nơi không chỉ là chốn ăn chơi mà còn là trung tâm giao thương của giới thượng lưu, thương nhân và quan chức. Nhìn bề ngoài, Phong có vẻ như một tay ăn chơi không lo sự đời, nhưng thực chất, cậu vô cùng tinh ranh, nhạy bén trong việc thu thập thông tin và có mối quan hệ rộng rãi trong cả giới thương nhân lẫn chính trị. Cậu không theo khuôn khổ nhưng luôn biết cách xoay sở để mọi chuyện có lợi cho mình và anh trai.
Trương Ngọc Song Tử
Là con trai út của Trương Minh Hoàng, Song Tử có sự kết hợp giữa sự sắc bén của anh Hai và sự tinh quái của anh Ba. Du học từ Pháp trở về, cậu tiếp quản cơ nghiệp kinh doanh rượu và xuất nhập khẩu của gia đình. Song Tử bề ngoài có vẻ là một kẻ đào hoa, vô tâm và chỉ thích đùa giỡn, nhưng thực chất, cậu là người biết cách điều hành công việc, có con mắt nhìn người rất tốt. Khác với Chung nghiêm nghị và Phong tinh ranh, Song Tử là kiểu người "lưu manh giả danh quý tộc" - luôn tạo cho người khác cảm giác bất cần nhưng lại âm thầm tính toán từng bước đi. Cậu thích trêu chọc người khác, nhất là người mình yêu, nhưng khi nghiêm túc thì không ai có thể đùa giỡn với cậu được.
Trời vừa tờ mờ sáng, khi Sài Gòn còn chìm trong làn sương mỏng, thì bên trong khuôn viên biệt thự nhà họ Trương đã rộn ràng tiếng người qua lại. Tiếng chổi tre loẹt xoẹt quét sân, tiếng băm chặt lách cách từ gian bếp, hòa cùng giọng thúc giục nghiêm nghị của quản gia khiến bầu không khí trở nên vô cùng bận rộn.
Ở khu vườn phía đông, mấy người làm vườn đã bắt đầu cắt tỉa cây cảnh, nhặt lá khô rơi rụng trong đêm. Những gốc hoa được tưới tắm cẩn thận, từng hòn đá lát lối đi cũng được lau sạch bong. Bên trong nhà bếp, nhóm đầu bếp tất bật chuẩn bị cho bữa sáng hoành tráng - lửa lò hừng hực, dầu mỡ xèo xèo, tiếng dao thớt vang đều nhịp. Mấy cô gia nhân tay thoăn thoắt bày biện chén dĩa, kiểm tra từng món ăn sao cho không thiếu sót.
Tại gian trong, các gia nhân nữ cũng không kém phần bận rộn. Họ lo ủi áo, xếp quần áo thật gọn gàng theo từng sở thích của mỗi người trong nhà. Đặc biệt là y phục của cậu Hai, cậu Ba và cả bộ lễ phục dành riêng cho cậu Út - người sẽ trở về từ Pháp vào hôm nay.
Quản gia Phan, một ông lão già dặn với dáng người gầy nhưng cử chỉ nhanh nhẹn, đi đi lại lại khắp nhà để kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Ông vừa bước vào bếp đã quắc mắt nhìn một gia nhân đang bê khay trà:
"Cẩn thận cái ly đó! Lỡ đổ lên áo Cậu Hai là ăn mắng cả ngày!"
Rồi lại quay sang đám đầu bếp: "Bánh mì nướng kỹ chưa? Trứng lòng đào của Cậu Ba đừng làm chín quá, không là cậu lại cằn nhằn cả buổi sáng đấy!"
Mọi người ai nấy đều tất bật hơn bình thường, bởi hôm nay không phải một ngày bình thường. Đã nhiều năm rồi, cậu Út Song Tử mới trở về từ Pháp, và cả nhà họ Trương đang náo nức chuẩn bị để chào đón cậu.
Tiếng động cơ ô tô vang lên ngoài cổng lớn, phá vỡ sự yên ả của buổi sáng. Mấy gia nhân đang tỉa cây trong sân giật mình, vội vàng đặt kéo xuống rồi tất tả chạy ra mở cổng. Chiếc xe hơi bóng loáng lăn bánh chầm chậm trên con đường xi măng dẫn vào sảnh chính. Khi xe dừng hẳn, cánh cửa mở ra, một chàng trai trẻ bước xuống.
Dưới ánh nắng ban mai, gương mặt trắng trẻo, đường nét hài hòa, sống mũi cao thẳng của cậu hiện lên rõ ràng. Song Tử mặc một bộ âu phục lịch lãm, đeo kính đen to bản che gần nửa gương mặt, phong thái ung dung, phảng phất chút lười biếng nhưng không kém phần phong lưu.
Ngay lập tức, đám gia nhân ùa đến, người thì cúi chào, kẻ thì nhanh nhẹn rinh đống hành lý từ cốp xe vào nhà. Một gia nhân trẻ tuổi chạy như bay vào trong, giọng hồ hởi:
"Dạ ông bà ơi, cậu Út về rồi!"
Bên trong đại sảnh, bà Ngọc Bích đang phe phẩy chiếc quạt lụa, vừa bước ra vừa cười nhẹ, giọng không giấu được sự mong chờ nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh:
"Vào đi con, cha mày đang chờ cơm, cả thằng Chung với thằng Phong nữa."
Song Tử tháo kính, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ tinh nghịch. Cậu cười khẽ, giọng kéo dài đầy lém lỉnh:
"Dạ, con vào liền thưa má."
Vừa nói, cậu vừa nhún vai một cách bất cần, nhưng khóe môi lại mang theo nét cười ấm áp. Sau bao năm xa quê, cuối cùng, cậu cũng đã trở về ngôi nhà thân thuộc của mình.
Vừa thấy Song Tử bước vào, Anh Phong lập tức đứng bật dậy, nở nụ cười rộng tới mang tai. Hai anh em nhìn nhau, không nói một lời nhưng ngay lập tức giơ tay lên, làm một chuỗi ký hiệu quen thuộc-móc tay, đấm tay vào nhau, rồi vỗ mạnh lưng đối phương một cái. Nhìn cái cách họ chào nhau, ai không biết còn tưởng hai tên giang hồ tái ngộ.
Song Tử ngồi xuống ghế, chỉnh lại tay áo một chút, rồi chắp tay:
"Con mời cả nhà ăn cơm."
Ông Hoàng nhìn con trai út, ánh mắt không mấy biểu cảm:
"Về rồi thì lo quen với thời tiết, giờ giấc ở đây đi. Chứ bây mà như thằng Phong, đi khuya rồi còn bày đặt bao biện, là tao xử."
Anh Phong vừa nghe xong, lập tức bĩu môi phản bác:
"Ơ kìa tía, con có việc ở họp chợ đêm mà."
Ông Hoàng khẽ nhếch mép, hừ một tiếng:
"Mày xạo ke quá con! Đừng tưởng cái thân già này không biết mày ôm bao nhiêu con nhỏ trong hộp đêm. Mày làm vậy riết rồi con gái nó sợ, nó không lấy mày!"
Anh Phong nhướng mày, cười cợt:
"Chứ thằng út nó cũng tốt lành gì đâu? Nó bên Pháp cũng đào kép tận mấy đứa. Sao tía không nói nó? Với lại, con gái nó sợ thì con trai nó lấy."
Trần Anh Chung, từ nãy giờ vẫn lặng lẽ ăn cơm, khẽ liếc em trai một cái, giọng điềm đạm:
"Không có nói bậy, Ba."
Song Tử nhếch môi, khoanh tay, chậm rãi buông một câu:
"Trai nó còn chê."
Anh Phong trợn mắt, đặt đũa xuống bàn cái "cạch":
"Mày muốn sao em?"
Cả hai bắt đầu khẩu chiến, không khí trên bàn ăn càng lúc càng náo nhiệt. Nhưng chưa kịp để màn cãi vã bùng nổ, "BỐP!"-một tiếng đập bàn dứt khoát vang lên.
Bà Ngọc Bích, từ nãy giờ vẫn điềm tĩnh, giờ đây chỉ liếc nhẹ hai đứa con quậy nhất nhà. Dưới ánh mắt đầy sát khí của mẹ, cả Song Tử và Anh Phong lập tức câm nín, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn cơm, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả nhà im phăng phắc.
Không khí trong nhà vừa mới yên tĩnh sau cú đập bàn của bà Ngọc Bích thì-RẦM!
Một bóng người xuất hiện ngay cửa, giọng nói sang sảng vang lên, phá tan bầu không khí trang nghiêm:
"Dạ con chào hai bác!"
Cả nhà chưa kịp phản ứng, Trần Nhật Đăng đã xuất hiện như một cơn lốc, bước vô nhà với nụ cười tươi rói. Vừa thấy Song Tử, Đăng lập tức vỗ mạnh vai cậu em, cười toe toét:
"Chú về hồi nào đấy chú em?"
Song Tử nhướng mày, cười đáp:
"Mới về thôi, anh trai."
Nhật Đăng không để Song Tử có thời gian phản ứng, lập tức quay sang bà Bích, cười hì hì:
"Cô Bích ơi, mẹ con gửi cái áo dài mới may cho cô nè. Màu dịu ha cô? Cô khéo lựa ghê!"
Bà Ngọc Bích nhìn cậu nhóc lanh lợi trước mặt, cười cười rồi nhéo nhẹ má Đăng một cái:
"Nịnh quá trời à, quỷ nhỏ ơi! Ngồi xuống ăn cơm luôn đi con."
Nhật Đăng ôm má, lắc đầu quầy quậy:
"Dạ thôi, giờ con phải về tiệm nữa, không là má con xách cây qua kiếm con liền á. Khi nào cô rảnh ghé qua chơi nha!"
Lúc này, một giọng trầm vang lên:
"Biết là con trai ăn to nói lớn, nhưng nói thì cũng vừa vừa thôi. Ồn!"
Nhật Đăng lập tức quay ngoắt qua, trố mắt nhìn Trần Anh Chung, nhếch mép phản đối:
"Tự nhiên kiếm chuyện ngang vậy cha nội?"
Chung không buồn trả lời, chỉ hờ hững tiếp tục ăn cơm.
Lúc này, Anh Phong cười cười, chống tay lên bàn, rướn người về phía Đăng:
"Xíu tao ăn xong qua rước mày đi chỗ này hay lắm!"
Nhật Đăng hí hửng gật đầu cái rụp:
"Ừa! Vậy tao về trước."
Cậu quay lại cúi đầu lễ phép:
"Thưa hai bác con về ạ!"
Nhưng chưa hết!
Vừa thấy Chung đang nhai cơm, Đăng đột nhiên chạy sát lại, cúi xuống gần mặt Chung, rồi bất thình lình hét lớn:
"DẠ THƯA ANH CHUNG EM VỀ Ạ!!!"
Chung giật nhẹ chân mày nhưng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Trong khi đó, Phong đang nhai cơm suýt sặc, Song Tử bật cười còn bà Bích thở dài bất lực.
Còn Nhật Đăng?
Sau khi quăng câu chào đó, cậu vắt giò lên cổ, chạy một mạch ra khỏi nhà như thể phía sau có nguyên bầy chó đuổi.
07022025Madee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro