Chap 1
Trời Seoul lạnh lạnh, một màng sương che phủ một vùng trời, vài chiếc lá cây đọng sương lại nhỏ giọt xuống đất. Một cô bé dáng người thấp, trên người một bộ đồng phục xinh đẹp, trên cổ một kí hiệu nho nhỏ "SM " , lại cùng mang theo điệu bộ hớt ha hớt hải ba chân mà chạy. Kim Tae Yeon tiểu thuyết gia đi học trễ.
Đến trước cổng trường cậu thở hổn hễn nhìn ông bảo vệ đang cằm chiếc dùi giơ lên cao định bụng sẽ đánh xuống chiếc trống kia . Không ngần ngại cậu dùng dáng người nhỏ nhắn có một khúc của mình chạy thật nhanh vào trong. May mắn thay khi cậu kịp phóng vào trong trước khi tiếng trống kia vang lên . Tiếng cọt kẹt của chiếc cổng đóng lại . Nhưng số cậu sẳn nhọ rồi, quay lưng lại bên tai liền truyền đến một cảm giác đau đớn. Ngước mặt lên nhìn một chút, vị giám thị già với gương mặt khó coi chăm chăm nhìn cậu , thấy cậu cứng đơ ra như khúc gỗ, ông giám thị quát to.
" Đi vào phòng giám thị ngay. "
Bị quát tới nỗi xanh mặt mày, Tae Yeon lũi thũi quảy chiếc cặp, nhanh chóng đi vào phòng giám thị, miệng không ngừng liên tục lẩm nhẩm gì đó.
" Muốn nói thì nói cho lớn. "
Ông giám thị khó chịu lên tiếng khiến cậu có chút giật mình lắc đầu lí lịa, trông vô cùng ngốc nghếch và đáng yêu. Nhìn cái lắc đầu kia chứng tỏ Kim Tae Yeon kia chính là đã nói nhép miệng.
Thế là cậu chẳng còn dám lèm bèm với cái miệng nhỏ của mình, chỉ an phận vào phòng giám thị, vẻ mặt uẩn khúc bày ra rõ ràng. Vừa vào phòng giám thị lại gặp một nữ nhân mà mình không muốn gặp Tifany Hwang quên nói nữa Fany chính là hội trưởng hội học sinh toàn trường SM school này.
" Tae hôm nay lại đi trễ sao? Ngồi viết kiểm điểm đi. "
Vẻ mặt của nàng bày tỏ thái độ thỏa mãn, chìa một bản kiểm điểm và một cây bút đến trước mặt cậu, ông giám thị không biết từ khi nào đã rời đi .
" Đừnng nhìn tôi biết tôi đẹp rồi. "
Thấy ánh mắt không mấy chân thành từ cô nàng hội trưởng không tránh khỏi khó chịu . Nhưng nàng chỉ cười trừ dáng vẻ lại đáng yêu vô độ. Đứa trẻ họ Kim kia bất mãn ngồi xuống ghế cầm bút lên và chăm chú viết bản kiểm điểm. Cô nàng kia rảnh rỗi lấy chiếc điện thoại của mình chụp một góc nghiêng thần thánh giống các góc nghiêng của các idol Hàn Quốc.
Tiếng " tách " vang lên khiến Tae Yeon khó chịu ngước mắt lên nhìn Fany với ánh mắt như muốn giết người, mà nàng cũng chính là không để ý đến bộ dạng của người kia mà tay nhấp liên tục vào màn hình để cài đặt tấm ảnh lúc nãy làm hình nền vẻ mặt của Kim Tae Tae.
" Xong rồi. "
Đẩy bản kiểm điểm qua nơi gần nàng không nhanh không chậm đứng dậy khỏi chiếc ghế, ý tứ muốn rời đi. Không may thay cậu lại bị cô nàng kéo lại hôn một cái vào má. Tae Yeon hét lên, bày ra vẻ mặt đen như đít nồi không hề hấn gì đẩy nàng ra.
" Cô còn hôn tôi nữa sao? Đồ kì cục. "
Tiffany vờ như không có gì , nụ cười tươi trên môi vẫn chưa tắt hẳn, khóe mắt cong lên hình bán nguyệt nhìn thật đẹp.
" Thì sao? Em hôn Tae thì sao nào? "
Tae Tae cứng họng không nói được lời nào gắt gỏng bỏ đi. Nhìn bộ dạng của cậu nàng không khỏi bật cười lớn.
" Đồ đáng yêu. "
Nhìn cảnh tượng Tiffany cười ngẩn ngơ vì họ Kim kia, Hyomin đi vào trong nhỏ nhẹ lên tiếng.
" Chết con dân người ta hết rồi, vì nụ cười của chị đấy. "
Nhìn bộ mặt không cảm xúc của Hyomin khi trêu chọc nàng, lại cái bộ dáng ung dung ngồi xuống ghế chăm chăm vài cái bảng vẽ, nàng bĩu môi, bước chân tới bàn hội trưởng ngồi xuống, mới lên tiếng.
" Em đúng là chẳng biết thế nào là tình yêu đó Park Hyomin. "
Con người kia không lên tiếng, nghiêm túc cầm bút chì vẽ vẽ rồi lại vứt đi, không hoàn hảo là vào thùng rác dù mấy bản vẽ đó người ngoài nhìn vào rất ok đi, nói ra thì Park Hyomin rất cầu toàn. Còn nàng bị bơ chính thức câm nín chẳng còn lời nào để nói.
A~ Kim Tae Yeon lại một thân một mình đi đến lớp môi dẫu ra suy nghĩ. Lại mếu máo như sắp khóc, kể ra thì cậu ngoài cái danh chức tiểu thuyết gia kia, thì chẳng có cái gì gọi là hoàn hảo, hoàn toàn dỡ tệ trong các môn học ngoại trừ môn văn ra, còn cô gái kia học rất giỏi, hát hay, chơi thể thao quá ok luôn, với lại còn là hội trưởng hội học sinh. Bất mãn một chút cậu tự tin nhắn nhũ bản thân mình phải thật giỏi hơn người kia, mấy đứa trong lớp khác nhìn ra thì tưởng cậu là một con tưng tửng đi đứng cứ lẩm nhẩm mãi. Kết thúc cái dòng suy nghĩ ngờ nghệch của mình thì Tae Yeon đã vào đến trước cửa lớp. May thay hôm nay lớp cậu được nghĩ tiết đầu. Cũng không tránh khỏi vui mừng vì tiết đầu là của một bà cô già dạy môn Toán cực kì khó chịu với cậu.
Đến chiếc bàn thân thuộc và ngồi xuống mang chiếc máy tính bảng ra kèm một bàn phím mini tách rời sau đó cậu gắn lại chúng thành như một chiếc máy tính mini mà vào diễn đàn của mình. Lại tiếp tục đôi bàn tay mình gõ đều đều trên bàn phím với hàng chục kí tự, khoảng 15' sau chương mới của tác phẩm đã hoàn thành, cậu dẹp gọn chiếc máy tình bảng vào cặp nằm xuống và thiếp đi cho đến khi vào tiết tiếp theo và nhàm chán đến lúc ra về.
~~~~~~~~
Hoàng Nhiên không phải là fan của S8 nhưng tớ lại thích ngắm Taeny bên nhau. Và tớ muốn xây dựng một giấc mơ về Taeny.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro