Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Nằm trong vòng tay anh thật sự rất ấm áp, rất yên bình, cảm giác như mọi nỗi ám ảnh, sợ hãi của cô dường như tan biến hết, anh giống như vị thần hộ mệnh đến bên cạnh đánh đuổi những điều xấu xa muốn làm tổn hại cô. Vòng tay rắn chắc này sẵn sàng dang rộng chào đón, ôm cô vào lòng những lúc cô mất phương hướng, mất niềm tin hay những lúc cô sợ hãi, luôn âm thầm chờ đợi cô mặc dù đã rất nhiều lần cô cự tuyệt nó. Nhưng giờ đây cô có thể khẳn định, cô sẽ không bao giờ đánh mất nó, không để ai có thể cướp nó đi xa cô một lần nào nữa. Vươn cánh tay mình lên sờ vào từng đường nét trên gương mặt anh cô khẽ mỉm cười, không biết cô đang nghĩ gì mà mặt từ từ đỏ lên

-"Anh... em..."

"Bính... Bong..."

Cô định nói điều gì đó nhưng ngay lúc này tiếng chuông cửa đáng ghét vang lên cắt ngang lời nói của cô. Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người, cô từ từ bước xuống giường, trước khi rời khỏi phòng không quên đắp chăn cẩn thận lại cho anh. Vừa đi cô vừa thắc mắc không biết ai mà đến vào giờ này khi mà người ta đang tận hưởng hạnh phúc kia chứ, với lại ngoài gia đình ra chẳng ai biết anh và cô sống ở đây, ngay cả bạn bè thân nhất của họ cũng chưa từng đến chơi bao giờ. Mang theo câu hỏi to đùng bước ra mở cử, cánh cửa rào từ từ mở ra, cô có chút ngỡ ngàng khi người đứng trước mặt cô bây giờ là một cô gái với mái tóc nâu xoăn dài mặc trên người một chiếc vái đỏ cúp ngực bó sát cơ thể ngắn chưa đến đầu gối, chân mang đôi giày cao gót chắc khoảng 10cm, trên tay cầm một phong bì lớn gì đấy. Cô nhìn cô ta một lượt rồi lịch sự mở lời

-"Xin cho hỏi chị tìm ai"

Cô ta cười với cô một cái rồi lên tiếng

-"Dạ đây có phải nhà anh Thịnh không ạ, em là thư kí của anh ấy, em mang một số tài liệu quang trọng của công ty đến cho anh ấy ạ".

Cô mỉm cười gật đầu chào rồi sau đó mời cô ta vào, ánh mắt cô ta nhìn dáo dác xung quanh ngôi nhà khi bước phía sau cô. Cô mời cô ấy ngồi xuống sofa, rót một ly nước đặt trước mặt khách, định xin phép lên gọi anh xuống nhưng cô ta nhánh chóng cản lại

-"Dạ một lát sau chị gọi tổng giám đốc xuống cũng được, em có chuyện muốn nói với chị trước"

Cô ngẩn người nhìn cô ta, gì chứ đến đưa hồ sơ cho anh, bàn việc công ty thì tìm anh chứ, muốn nói chuyện với cô là sao, cô và cô ấy có quen nhau đâu, biết chuyện gì mà nói chứ, nhưng cũng vì lịch sự cô đành ngồi xuống tiếp chuyện. Bây giờ cô ta mới tỏ thái độ thật sự, khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân dựa vào sofa, đánh ánh mắt khinh bỉ, giọng mỉa mai

-"Chị sống ở đây chắt không được tốt lắm hả?"

Cô chau mài không hiểu cô ta nói cái gì bèn hỏi lại

-"Ý cô là sao? Tôi không hiểu"

Cô ta cười khẩy rồi nói tiếp

-"Chị đừng có giả vờ, tôi nhìn sơ qua là biết hết tất cả, từng tỏ vẻ ngây thơ như vậy

Cô ta đang nói nhảm gì vậy nhỉ, tự nhiên vô nhà người ta nói những thứ không đâu, phán xét lung tung rồi còn khẳng định như đúng rồi, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ta

-"Thế cô biết những gì có thể nói cho tôi biết được không"

Cô ta nhếch mép

-"Khu vườn ngoài kia là chị trồng đúng không"

Cô trả lời ngắn gọn

-"Đúng, chính tay tôi tự trồng"

Cô nhướng mắt về phía bàn ăn

-"Bữa cơm trên bàn là chị nấu"

-"Phải"

Nhìn vào mắt cô, cô ta tiếp tục

-"Mắt chị sưng lên thế kia chắt tối qua khóc nhiều lắm hả"

Cô lưỡng lư một lúc lâu rồi cũng gật đầu. Cô ta cười khoái chí rồi bắt đầu lên mặt.

-"Xem ra tổng giám đốc không ưa gì chị"

Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với người trước mặt

-"Sao cô lại nói vậy, cô dựa vào đâu"

Cô ta đứng đậy đi đi lại lại trước mặt cô và nói

-"Dựa vào việc chị phải tự mình trồng một khu vườn rộng lớn như thế này, thường thì người ta sẽ mướn người đến giúp nhưng sao phu nhân nhà này lại phải tự trồng, không phải vì chị quá cô đơn, buồn tủi mượn việc trồng hoa để giải sầu à"

Nói rồi cô ta tiến đến vịnh vào vai cô,kề sát tai mà nói ở những chữ cuối cùng. Sau đó lại đứng dậy đi về phía bàn ăn

-"Còn nữa chưa hết, mắt chị sưng như vậy chắt tối qua lại bị anh ấy bỏ rơi ở nhà một mình chứ gì, nhìn bàn ăn chị cố công chuẩn bị thịnh soạn như vậy mà không thấy ai đụng đũa vào, chắc tối qua chờ chồng cả đêm không thấy về nên khóc nhiều đến nỗi mắt sưng cả lên"

Nói rồi cô ta tiếp tục đi về phía cô, ngồi đối diện, vắt chéo chân nói tiếp. còn cô thì vẫn giữ im lặng, tay nắm lấy vạt áo cố gắn kìm chế cảm xúc của mình

-"Tôi thấy chị thật tội nghiệp đó, chắc lúc trước hoàn cảnh gì đó anh ấy mới kết hôn với chị nhỉ, hay chị đã dùng cách gì đó gài bẫy hoặc bắt ép anh ấy cưới mình"

Xem ra cô ta nói cũng không có gì sai nhỉ, quả thật anh với cô kết hôn là do chính cô nhờ anh thực hiện, từ trước đến giờ cô cũng chưa hề quan tâm đến cảm xúc của anh như thế nào, anh cảm thấy ra sao, cô chỉ quan tâm đến mình thôi, cô chỉ nghĩ đơn giản là anh giúp mình thực hiện mong muốn nhất thời chứ chưa hề đoái hoài đến suy nghĩ của anh. Trong lúc cô đang trong tự vấn lương tâm thì cô ả tiếp tục luyên thuyên

-"Nhưng chị nhìn xem, dù chị có dùng bao nhiêu thủ đoạn thì anh ấy cũng không màng đến chị, cố công cũng vô ích vì người như chị không đúng với tiêu chuẩn người anh ấy yêu đâu"

Chủ đề này khá hấp dẫn với cô đây, cô muốn biết trong mắt gười ta anh sẽ có tiêu chuẩn chọn người yêu, vợ như thế nào. Cô tập trung nghe người đối diện

-"Vậy cô nói xem, như thế nào mới đúng tiêu chuẩn?"

Cô ta nhếch mép

-"Ít nhất thì cũng cỡ như tôi, chân phải dài, gương mặt đẹp, phải sexy, nóng bỏng và quyến rũ"

Cô ta vừa nói vừa diễn tả hành động, show cho cô thấy những đường cong quyến rũ nhất của mình, sau đó hất mắt về phía cô. Cô thì cười khấy rồi tự mình suy nghĩ 'quá tầm thường' nhưng cô cũng phải thừa nhận là cô ta cũng nóng bỏng đấy chứ. Được đà tiến tới cô ta tiếp tục thách thức

-"Chị tự nhìn lại mình xem"

Cô nhìn một lượt mình từ trên xuống dưới rồi trả lời

-"Tôi thì sao, có gì không ổn à"

Cô ta nhìn cô cười một cách chế giễu

-"Chị vẫn chưa nhận ra sao, nếu tôi đoán không nhầm thì chị không được cao lắm, nhìn xem ăn mặc một cách xuề xòa, nếu không muốn nói là mặc đồ ngủ, đáng thương thật đến một bộ đồ đàng hoàng chị cũng không có. Lúc đầu tôi định cho chị một bất ngờ lớn hơn, nhưng xem ra không cần dùng đến nó nữa"

Cô gái này hơi ngông cuồng nhỉ, người ta đang yên đang lành ngủ trên giường mà đi nhấn chuông cửa, sợ bị chờ lâu nên cô mới chạy xuống mở cho, mặc đồ ngủ là phải rồi, không lẽ khi ngủ mà mặc đồ dạ hội. Nhưng điều cô quan tâm là cái sự bất ngờ mà cô ta nhắc đến. Cô khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm lại.

-"Là bất ngờ gì cô nói luôn đi"

Cô ta nhếch mép

-"Chị không cần biết. Tôi khuyên chị tốt nhất chị nên bỏ cuộc đi người như chị không xứng với tổng giám đốc của tôi đâu."

-"Tổng giám đốc của tôi, xem ra cô tốn công nói cả buổi trời chỉ vì muốn tôi từ bỏ anh ấy để nhường cho cô à"

Cô cuối cùng cũng nhận ra mục đích cuối cùng của cô ta, lặp lại câu cô ả vừa nói rồi hỏi lại để khẳng định rõ hơn. Nghe thấy câu hỏi của cô, cô ta gật đầu tán thưởng.

-"Chị hiểu vấn đề rồi sao, xem ra chị cũng thông minh ấy chứ"

Cô cúi mặt, hít một hơi thật sâu thở ra rồi ngước lên nhìn cô ta

-"Nếu cô muốn như vậy thì... được thôi... tôi chấp nhận..."

Mặt cô ta lộ ra vẻ đắc thắng, vui mừng

Ps: hí hí zui hen 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: