Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Sau khi đã mua xong những thứ cần thiết, cô vui vẻ đi về nhà. Vừa đi cô vừa suy nghĩ mình sẽ nấu những món ăn như thế nào, hai người sẽ ăn vui vẻ ra sao, rồi cùng nhau cười nói, bàn chuyện trên trời dưới đất, chỉ tưởng tượng thôi mà cô đã thấy vui rồi, suốt quảng đường về nhà cô cứ cười suốt.

-"Đồ dối trá"

Giọng một người phụ nữ vang lên, nó to đến nỗi khiến người đứng cách xa vài mét cũng có thể nghe thấy. Sau đó là tiếng một người đàn ông vang lên cũng to không kém

-"Cô im ngay cho tôi"

-"Sao tôi phài im, anh sợ lộ chuyện xấu hổ của mình à"

-"Cô đừng có mà vu khống"

-"Tôi không vu khống ai cả, anh và cái con hồ ly tinh kia làm chuyện mờ ám tưởng tôi không biết à"

Tiếng cãi vã ngày một lớn, mặc dù cô không muốn nghe cũng không thể tránh khỏi, cô bước thật nhanh cho qua khỏi căn nhà đó, mọi người đã tụ tập lại thật đông trước cửa ngôi nhà phát ra tiếng ồn xem có chuyện gì

-"Xoảng"

Tiếng đập đồ vang lên ngay khi cô vừa bước ngang chiếc cổng, hình ảnh trong kí ức xưa của cô chợt hiện về, cái kí ức đau buồn ám ảnh một thời mà cô đã cố gắn quên đi. Nhanh chóng lướt qua những con người trước mặt, cô bước thật nhanh, nhanh như mình đang trốn chạy một thứ gì đó đáng sợ, đáng kinh tởm. Sau một hồi vất vả, cô cũng về được đến nhà, vứt hết mọi thứ ra khỏi đầu cô bắt tay vào việc nấu nướng, bận rộn sẽ khiến cô không còn thời gian nghỉ vẩn vơ nữa, và dường như cô đã đúng, cô chẳng còn nhớ gì về chuyện ấy nữa...

Sau khi nấu xong mọi thứ, cô dọn sẵn thức ăn ra bàn. Trong lúc chờ anh về, cô tranh thủ lên phòng tắm rửa, lúc này gió bắt đầu thổi mạnh, mây đen ùng ùng kéo đến che lấp đi ánh hoàng hôn cuối ngày, có lẽ trời sắp mưa to. Lo lắng cho những cây hoa, cô mở cửa bước ra ban công để xem chúng ra sao, vì sợ những cây hoa mới trồng không chịu được thời tiết khắc nghiệt nên anh và cô đã che một màn lưới bên trên chúng, nếu hôm nay có mưa to chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Sau khi đã an tâm về khu vườn nhỏ, cô mới bước vào phòng tắm. Khi cô bước ra trời đã đỗ mưa, mưa rơi xối xả như trút nước, cô tiến đến cửa thông ra ban công nhìn xuống sân nhà, giờ này anh vẫn chưa về, nhìn về phía những cành cây con cô mỉm cười an tâm khi chúng vẫn ổn. chợt một luồng ánh sáng lóe lên, theo sao đó là một tiếng sấm vang trời, cô giật mình bịt tai lại và rồi "Phụt" điện trong nhà bị tắt mất. Cô cố giữ bình tĩnh mò mẫm đi đến chiếc ngăn bàn cạnh giường để tìm chiếc đèn bin, ngoài trời những đợt sấm sét cứ liên tiếp vang lên từng đợt. Trong tiếng mưa, cô nghe loáng thoáng có giọng ai đó, cứ ngỡ là anh cô lên tiếng hỏi

-"Là anh đúng không? Anh về rồi đúng không? Lên tiếng cho em biết đi"

Đáp lại câu hỏi của cô là một khoảng không im lặng và tiếng mưa cứ rít lên liên hồi cùng với tiếng sấm chớp.

-"Không ai cả, vậy giọng nói đó của ai?"

Tim cô bắt đầu đập nhanh, giọng nói lại vang lên một lần nữa, lần này to hơn, cô có thể nghe thấy từng chữ một mặc dù âm thanh đã xen lẫn vào tiếng mưa bên ngoài

-"Anh là đồ tồi"

-"Cô câm ngay cho tôi"

-"..."

-"..."

Tiếng cãi vã, đúng là tiếng cãi vã của ba mẹ cô, sao lại như vậy, không thể được, nỗi ám ảnh đáng sợ đó nó lại quay về bên cô rồi, không phải nó đã bị vùi sâu trog quá khứ rồi hay sao, không phải cô đã lãng quên nó rồi hay sao, người cô run run, dùng một tay bịt lỗ tai lại để ngăn âm thanh lọt vào, một tay mò mẫm tìm đến chiếc giường. Khi đã tìm dược rồi, cô lập tức leo lên nhanh nhất có thể. Vẫn như khi xưa, cô ngồi nép vào một góc giường, dùng chăn phủ lấy người mình từ đầu đến chân, hai tay bịt chặt lỗ tai lại, người run cầm cập, nước mắt không tự chủ mà rơi ra ngoài, miệng thì lặp đi lặp lại một câu "Đừng, đừng cãi nữa", nhưng dù cho cô có nói bao nhiêu lần thì nhưng âm thanh khiến cô sợ hãi đó nó vẫn văng vẳng bên tai cô. Ngoài trời vẫn vậy, mưa vẫn rất to và kèm theo tiếng sấm chớp vang trời...

Anh vội lái xe về nhà, vì công việc hơi rắc rối nên anh và ba thảo luận hơi lâu nên về có hơi trễ. Khi xe vừa mới đến cổng, nhìn ngôi nhà của mình chỉ có một màn đen bao phủ, anh có chút bất an, sao lại tối như thế này, cô đang ở đâu, sao không bật đèn, không biết có xảy ra chuyện gì không. Nhanh chóng lái xe vào trong, anh vột bật điện thoại lên để dò đường vào nhà, tiến đến bật công tắc mà đèn vẫn không sáng anh biết ngay chuyện gì đã xảy ra, lập tức tìm đến nguồn điện chính, anh cố gắn sửa nhanh nhất có thể. Sau một hồi vật vã anh cũng mang lại ánh sáng cho căn nhà. Tò mò không biết cô đang làm gì, anh lên lầu tìm đến phòng của cô, đi ngang qua bàn ăn, thấy mọi thứ được bày lên sẵn, anh mỉm cười rồi bước đi thật nhanh. Đến cửa phòng cô, anh không dám manh động xông vào vì sợ cô giận đành kiên nhẫn mà gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, anh sốt ruột vừa gõ vừa gọi

-"Tường à em có ở trong đó không, trả lời anh đi, Tường..."

Vẫn chẳng có ai lên tiếng, anh bèn đánh liều mở cửa bước vào. Anh hốt hoảng chạy đến bên cô khi thấy hình ảnh cô đang trùm chăn kín mít, người run run ngồi nép ở góc giường. Đến gần thì anh mới phát hiện cô đang khóc và cứ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, anh dùng tay đặt lên đôi gò má cô lau đi những dòng nước mắt đang rơi không ngừng

-"Có chuyện gì vậy? Mau nói anh nghe, em bị làm sao?"

Cô vẫn không có phản ứng, anh càng lo lắng hơn, lay mạnh cô

-"Em sao thế, nói anh nghe đi"

Cái lay mạnh của anh làm cô bừng tỉnh, nhìn thấy anh cô tìm được chỗ dựa mắt ngấn ngấn nước, miệng mấp máy

-"A..anh...."

Chỉ nói được có thế, cô chồm đến ôm chặt anh rồi khóc nức nỡ. Anh vòng tay ôm chặt cô rồi vỗ vỗ vào lưng để cô bình tĩnh.

-"Không sao, có anh rồi không sao nữa"

Anh càng dỗ cô càng khóc lớn hớn, nước mắt làm ướt cả chiếc áo anh đang mặt trên người. Nghe tiếng nấc của cô cùng tiếng khóc đã khan cả giọng vang lên trong lòng mình khiến tim anh đau như có ai dùng dao đâm vào từng nhát.

-"Anh xin lỗi, lỗi tại anh đã về trễ, để em một mình như thế này"

Tiếng khóc của người trong vòng tay anh nhỏ dần, cô lắc lắc đầu, giọng nói đứt quảng vì tiếng nấc

-"Kh..ông..phải...hức không... phải.. lỗi... của...anh.. hức"

Anh siết chặt vòng tay kéo sát cô lại gần mình hơn

-"Là tại anh, là lỗi của anh"

Cô đưa ánh mắt còn đọng lại một chút nước của mình nhìn anh

-"Anh..."

Cô không nói được nữa , chỉ lắc đầu. Anh nhìn cô âu yếm rồi nói

-"Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng để em phải khóc thì tất cả đều là lỗi của anh"

-"Trời hôm nay khiến em nhớ lại chuyện không vui đúng không?"

Cô khẽ gật đầu, anh mỉm cười nói tiếp

-"Từ nay về sau anh hứa sẽ không để em một mình như thế này nữa, như vậy được không?"

Cô vùi mặt sâu vào ngực anh gật đầu. Anh đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại, hôn lên trán cô một cái

-"Rồi, bây giờ ngủ ngoan nha"

Anh bước xuống giường định rời đi nhưng có một bàn tay đang níu lấy tay anh. Anh khó hiểu xoay người lại ngồi cạnh giường.

-"Em cần gì nữa sao?"

Cô ấp úng, mặt đỏ ửng lên

-"Lúc nảy anh nói... anh nói.."

-"Sao"

-"Anh sẽ không... sẽ không bỏ em một mình mà"

Anh nở nụ cười rồi dùng tay đặt lên cái má nóng hổi của cô

-"Anh về phòng tắm rửa rồi sẽ qua với em, người anh sắp bốc mùi rồi nè, với lại áo anh bị nước mắt của em làm ướt hết rồi, sẽ ngứa lắm đó, anh đi rồi tí sẽ quay lại, đừng sợ nữa nha"

Cô gật đầu rồi khẽ buông tay ra, anh bước về phòng nhanh chóng tắm gội sạch sẽ rồi trở lại phòng cô, thấy cô vẫn ngồi thơ thẩn trên giường, anh tiến đến trách móc

-"Sao còn chưa chịu ngủ, vẫn còn sợ à?"

Cô không nói chỉ gật đầu, anh ôm cô vào lòng

-"Có anh đây, sẽ không sao đâu, anh sẽ mãi ở cạnh em mà, bầy giờ thì ngoan ngoãn ngủ nha"

Cô khẽ gật đầu, hai người từ từ nằm xuống, anh vương tay tắt cái đèn ngủ, khi bóng tối bao trùm khắp căn phòng anh cảm nhận được có một thân người nhỏ nhắn đang rút sát vào người mình, anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng một giấc ngủ yên bình chào đón hai người dù bên ngoài đang mưa giăng kín trời....

.................

Mặt trời từ từ tỉnh giấc sau một đêm mưa gió bão bùng, những giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên những kẽ lá. Một ngày mới lại bắt đầu, trong một căn phòng nhỏ có hai người vẫn ôm nhau mà say giấc. "Cộp", "Cộp", "Cộp" tiếng bước chân của một đôi giày cao gót vang lên phá tan sự yên tĩnh của một buổi sáng thanh bình. Một cô gái với mái tóc xoăn dài đang đứng trước cửa một ngôi nhà, miệng cô ta nhếch lên nở một nụ cười châm biếm trước khi nhấn chuông cửa.....

Ps: ngủ chung rồi nhá 😄😄😄 mai tui sẽ lặng vì bận việc rồi nên hôm nay ráng cày 2 chap, đau lưng, mỏi mắt, ê mông dễ sợ 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: